Phần 8 ( Cung phu nhân )

2K 130 13
                                    

Trương Triết Hạn vừa chụp cho tạp chí xong, quay về phòng hoá trang để chuẩn bị cho một buổi chụp hình khác, thần sắc anh bây giờ đã tốt lên rất nhiều, Cung Tuấn chăm anh thật khéo, dù bận đến đâu sáng nào cũng sẽ có người mang đến đưa Tiểu Vũ ba phần ăn cho Trương Triết Hạn cùng với một quả táo xanh, kèm theo tờ ghi chú nhỏ món này nên ăn bữa sáng, trưa, hay chiều tối, nên hâm lại trong bao lâu, tỉ mỉ hệt như một người mẹ chuẩn bị cơm cho đứa con nhỏ mang đến trường.

Điện thoại của Trương Triết Hạn ting lên một tiếng, cầm lên xem, khoé môi anh bất giác cong lên khiến chuyên viên trang điểm không kiềm được tò mò mà hỏi
- Trương lão sư, có chuyện gì vui thế ! - Cô để ý lần nào Trương Triết Hạn cầm điện thoại lên cũng đều là biểu hiện này, tràn ngập hạnh phúc như những người mới yêu
- Đang xem hình một chú cún nhỏ thôi!

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh Cung Tuấn đang nằm trên một chiếc giường tân cổ điển khá lớn bọc da trắng – đen sang trọng.
Các đường nét kết hợp cùng hoa văn tối giản một cách hài hòa làm cho chiếc giường thêm phần trang nhã
- "Anh thấy chiếc giường này thế nào, nãy giờ em lăn qua lăn lại thử giường đảm bảo chắc chắn anh sẽ không bị đau lưng"

Đọc tin nhắn kèm theo bức hình cún nhỏ đang lăn lộn cười toe toét trông y hệt như đứa trẻ, bao mệt mỏi của Trương Triết Hạn đều tan biến hết
- Mau dạy đi, em không thấy tấm bảng không ngồi lên giường sao, chiếc giường này em thích là được!

Sau đó gửi vào tài khoản thanh toán của Cung Tuấn một khoản tiền, anh không thể để cậu phung phí tiền của mình được, muốn phung phí thì hãy dùng tiền của anh. Đồ dùng cho nhà mới của bọn họ đều được chuẩn bị như thế, hầu hết đều là Cung Tuấn chọn, Trương Triết Hạn thanh toán, có khi là đặt hàng online, nếu đi chụp hình ở trung tâm thương mại thì cậu sẽ lén ghé vào một vài showroom, cậu có hỏi qua ý anh một chút khi chọn đồ nhưng chỉ cần là vừa mắt cậu anh đều vui vẻ gật đầu.

Cung Tuấn đối với hành động như một kim chủ đang bao nuôi tiểu tình nhân này thì lại không hề có chút bài xích khó chịu nào, cậu hiểu anh, nếu điều đó làm anh vui vẻ thì tội gì cậu cung kính không bằng tuân mệnh. Ưng ý với chiếc giường này rồi mới ra thanh toán, nhưng khi thanh toán lại dùng tiền của bản thân, tiền của anh à, để dành cho con chúng ta đi, nhếch miệng cười gian mà trả lời tin nhắn
- Họ còn mời em lăn qua mấy cái giường khác ấy chứ, nhưng em phải giữ thân như ngọc, ngoài giường của chúng ta ra tuyệt đối không lăn trên cái nào khác!

Công việc bận rộn, lịch trình kín mít, việc sắm sửa cho tổ ấm phải mất cả tháng mới hoàn thành. Cung Tuấn đeo tạp dề, đứng trong bếp ngân nga theo giai điệu bài hát mới phát hành của Trương Triết Hạn, ngón tay thon dài cán khối bột thành lớp mỏng, sau đó cho vào máy cắt, từng sợi mì tươi cứ thế được tuôn ra. Hiếm lắm mới có được ngày nghỉ, Trương Triết Hạn sáng sớm dạy đi làm đã nói thèm ăn mì cho nên khi anh ra khỏi cửa, Cung Tuấn cũng bật dạy mà hướng về phía bếp bắt tay vào làm mì xào phúc kiến - món ưa thích của anh

Vì Cung Tuấn nay được nghỉ nên Trương Triết Hạn thu xếp lùi lại mấy lịch quay chưa thật cần thiết sang ngày hôm sau, chỉ có lịch đi kí hợp động làm người đại diện phát ngôn cho One Leaf là không thể rời, cũng may chỉ là đi kí hợp đồng, chắc đến bữa trưa là anh có thể về.

[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anhWhere stories live. Discover now