Phần 7 ( Tiểu công chúa )

2.4K 126 20
                                    

Khẽ gỡ tay Cung Tuấn đang ôm eo mình ra, lật chăn, bước xuống giường. Nhất cử nhất động của anh hết sức nhẹ nhàng chỉ sợ đánh thức nam nhân đang say giấc bên cạnh. Thiết nghĩ Cung Tuấn hôm qua đã mệt mỏi cả một ngày, đến bữa đêm cũng vì vội vàng mà chỉ nấu cho mình ăn, anh tỏ ý muốn cậu ăn cùng thì cậu lại cười hề hề rồi lắc đầu từ chối kêu cậu đã sớm ăn rồi hiện tại vẫn còn no, giờ lại ngủ đến trưa không dạy, trong bụng ắt hẳn đã rất đói rồi.

Trương Triết Hạn thật ra không biết nấu nướng, nếu để anh vào bếp thì cái bếp được anh chọn đúng là đen đủi theo cả nghĩa đen cho đến nghĩa bóng. Nhưng thật tâm anh muốn nấu cho cậu một bữa để khi cậu dậy sẽ có đồ ăn luôn. Ôm vọng tưởng quá cao về bản thân, Trương Triết Hạn vui vẻ đi vào bếp.

Mở tủ lạnh ra, bên trong đầy đủ các nguyên liệu y như một cái siêu thị thu nhỏ, Trương Triết Hạn chống tay lên cằm vân vê suy nghĩ một hồi, mãi lâu sau mới đưa ra quyết định mình sẽ nấu món gì. Cung Tuấn thích ăn nhất là thịt kho đông pha và sủi cảo, nhưng hai món này đối với Trương Triết Hạn là điều quá xa vời, lại nhìn thấy nồi cơm đêm qua Cung Tuấn đã cắm sẵn, anh quyết định sẽ nấu món vừa đơn giản lại vừa đầy đủ dưỡng chất.. cơm chiên dương châu.

Lấy ra đầy đủ các nguyên liệu cần làm, bản thân thầm khen Cung Tuấn quá sức chu toàn rồi, đến cái tủ lạnh cũng như túi thần kì muốn cái gì là có cái đó. Xá xíu, tôm, lạp xưởng, trứng, đậu hà lan, cà rốt từng thứ từng thứ được Trương Triết Hạn xếp hàng ngay ngắn trên bàn như đang chờ đến lượt lĩnh án tử. Thái nhỏ các nguyên liệu ra, trộn cơm lẫn với trứng, bắc chảo to lên bếp, đổ dầu, cho cơm, cho các nguyên liệu vào đảo đều.

Nhìn chảo cơm đầy màu sắc hấp dẫn, Trương Triết Hạn thầm khen bản thân mình đây là quá đa tài đa nghệ rồi, vậy mà ai cũng nói bản thân anh là hố đen của căn bếp cơ đấy. Lại nghĩ đến vẻ mặt cún con của anh khi thưởng thức bữa cơm bất ngờ chứa đầy tâm tình này, Trương Triết Hạn bất giác bật cười, lại vì cái suy nghĩ bản thân hiện giờ không khác gì siêu đầu bếp cái tay vô thức lại muốn thể hiện đôi chút như trên tivi, đưa tay lắc mạnh cái chảo cho cơm trong đó bay lên rơi xuống thật điệu nghệ, nhưng anh tính cũng không bằng ông trời tính, để anh khoa trương đến đây cũng đủ rồi, chỉ lắc một cái thôi mà nửa chảo cơm bay hết xuống đất, bắn cả lên người anh.

Trương Triết Hạn giật mình nhìn lại trong chảo, số cơm ít ỏi đến đáng thương kiểu này chắc chỉ đủ cho mình Cung Tuấn ăn rồi, không sao anh cũng không đói. Sau khi thấy đồ ăn đã gần chín, Trương Triết Hạn vươn tay lấy chai nước tương để rưới vào, cử động lại có chút mạnh, vẩy một cái thôi, chảo cơm vàng óng đầy màu sắc trong nháy mắt chuyển sang đen sì như bóng đêm, Trương Triết Hạn trợn mắt, đen mặt, đứng đơ người nhìn tâm huyết trên bếp lại bị bản thân chà đạp. Thất thần một lúc, mùi khét trên bếp chợt kéo anh về thực tại, toi rồi.. lần này xong thật rồi.

Cung Tuấn đang mơ màng đắm chìm trong giấc mộng đẹp, cậu mơ thấy anh, giấc mơ ngọt ngào khiến bản thân không muốn tỉnh giấc. Nhưng đời mà, đâu phải ai muốn cái gì là cũng được cái đó, một mùi khét khó chịu xông tới, chiếm trọn hết mộng đẹp khiến Cung Tuấn giật mình mà tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh đã sớm lạnh lẽo không bóng người, đầu óc Cung Tuấn tỉnh táo ngay lập tức, phi như bay ra phòng bếp nơi ma vương đang tàn phá khu vực thân yêu của cậu.

[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anhWhere stories live. Discover now