Quanh đi quẩn lại đã đến tết. Biệt viện của Cung Tuấn chưa bao giờ nhộn nhịp, huyên náo đến thế.
Cung lão gia cùng Trương Triết Hạn mải mê đánh golf bằng cái bộ đồ chơi mới được mua của cục bông nhỏ. Cung lão gia cằn nhằn khi đánh mãi không trúng lỗ, ông vừa tập trung căn chỉnh cây gậy vừa nói to
- Cung Tuấn! Con xem con để cái vườn ngoài kia rộng thế làm gì, không mau làm một sân golf đi, đánh thế này khó chịu quá, đồ chơi đúng chỉ là đồ chơi!!
Trương Triết Hạn nghe thấy chỉ biết lắc đầu cười, đẩy cây gậy đưa bóng nhẹ nhàng lăn vào lỗ.Trong bếp Mẹ Cung, Mẹ Trương cùng người giúp việc vui vẻ nặn sủi cảo, việc ăn món sủi cảo vào dịp đầu năm mọi người đều quan niệm rằng sẽ có một năm sung túc. Để tạo không khí vui vẻ vào những dịp đặc biệt như thế này, hai bà mẹ còn cho vào nhân bánh một số nguyên liệu kèm theo để tạo bất ngờ cho cả nhà, đó có thể là ớt, hạt tiêu, muối, hoặc đồng xu...và sẽ thật may mắn nếu ai đó chọn đúng vào chiếc sủi cảo có đồng xu bên trong. Nặn xong sủi cảo thì lại quay sang làm những món ăn khác.
Tiểu Vũ, Văn Viễn thì cùng nhau tập võ ngoài sân. Từ khi Tiểu Vũ chuyển đến đây, cũng như Cung Tuấn, Simon đặc biệt không thích cái tên béo này. Suốt ngày bám lấy Văn Viễn đòi cậu ta dạy võ, còn nói cái gì mà thân làm vệ sĩ cho Trương Triết Hạn kiểu gì cũng phải biết chút võ phòng thân. Ấy vậy mà Văn Viễn lại vui vẻ đồng ý trong khi Simon không biết bao nhiêu lần mở miệng ra nói muốn học đều nhận được bốn chữ "Không có tố chất"!
Tiểu Tuấn Triết thì như chú chim nhỏ, chạy nhảy khắp nơi, hôm nay cậu bé được mọi người tặng cho rất nhiều đồ chơi, khiến cục bông nhỏ phấn khích vô cùng. Tiếng cười lảnh lót vang vọng căn phòng, cùng chú miệng rộng chơi trò chơi mới.
Mọi người ai nấy đều vui vui vẻ vẻ cười cười nói nói...
Chỉ có riêng Cung Tuấn, cậu lẳng lặng ngồi trong thư phòng, ngẫm nghĩ điều gì đó... Mãi cho đến khi Trương Triết Hạn lên phòng gọi cậu xuống đón tiệc tất niên, Cung Tuấn mới giật mình thu lại suy nghĩ cùng anh đi xuống lầu. Trương Triết Hạn đang đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, anh dừng lại quay người hỏi Cung Tuấn
- Tuấn Tuấn, nay em nấu món gì thế, anh muốn ăn món em nấu đầu tiên!
Cung Tuấn nghe vậy thì liền bảo anh ra phòng ăn trước, bản thân thì lao như bay đến căn bếp. Lúc này hai bà mẹ đã hoàn tất các món ăn, người giúp việc đang bưng từng món ra bày, thấy Cung Tuấn gấp rút đi vào, mẹ Trương cười nói
- Tiểu Tuấn, con cần gì sao, đồ ăn xong hết rồi!Cung Tuấn vội vàng đưa mắt quét một lượt các món ăn đang bốc khói nghi ngút, cất tiếng hỏi
- Không có thịt lợn chua ngọt ạ!
Lúc này mẹ Cung với vỗ trán, thốt lên
- Ôi chết, ta quên mất, con đợi ta chút!
Cung Tuấn liền cất bước đi tới, đưa tay kéo hai bà mẹ hướng về ghế, ấn hai bà ngồi xuống.
- Để con! Triết Hạn anh ấy nói muốn ăn đồ con làm! - sau đó xoay người sắn tay áo đeo tạp dề bắt tay vào xào nấu.Một lúc sau, thức ăn đã được dọn sẵn ra bàn. Bao nhiêu là món, nóng hổi nghi ngút, thơm phức, nhìn mà phát thèm. Nào là sủi cảo, cá nguyên con, gà nguyên con, mì trường thọ,thịt lợn chua ngọt, vịt quay bắc kinh,... Mọi người nhẹ nhàng xuống bàn, ai cũng vui vẻ. Cung phu nhân cười hiền hậu, cất giọng nhẹ nhàng, vô cùng tình cảm.
- Tiểu Hạn, con ăn nhiều vào, dạo này trông con gầy quá!

YOU ARE READING
[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anh
Historia CortaSủng, ngược, sinh tử văn, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !