Tình yêu sau khi trải qua những ngược xuôi, hối hả, đau đớn, khó tránh khỏi để lại vết thương trong trái tim nhau. Khi họ không chờ đợi thêm được nữa, những thứ không thể xảy ra, thì mãi mãi không bao giờ thấy được..!
***
Ánh đèn trên tấm biển cấp cứu cuối cùng cũng vụt tắt. Trông thấy bác sĩ đi ra, Cung Tuấn vội vàng đi tới
- Cung thiếu cậu yên tâm, đã qua khỏi cơn nguy hiểm, tuy nhiên cậu ấy bị va đập vùng đầu khá mạnh, chúng tôi không nắm chắc được bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh lại...Còn về phần cơ thể, thật may xương cốt cậu ấy tốt!!Trương Triết Hạn được đưa về phòng hồi sức. Nhìn người con trai nằm trên chiếc giường trắng, Cung Tuấn không kìm được lòng mà đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống nắm lấy tay anh đưa lên đôi môi đang không ngừng run rẩy của mình
- Trương Triết Hạn...em xin lỗi !!!Cứ thế, đã ba ngày trôi qua, Trương Triết Hạn vẫn nằm đó, không hề cử động, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cung Tuấn túc trực ngày đêm bên cạnh, việc của tập đoàn cậu lại giao hết cho Cung lão gia, bảo ông tạm thời thay cậu quản lý. Cung Tuấn biết, Trương Triết Hạn anh ghét nhất là bệnh viện vậy nên đã thu xếp chuyển Trương Triết Hạn về nhà. Tất cả những máy móc tốt nhất, loại thuốc tốt nhất của bệnh viện, Cung Tuấn đều lấy hết mà đem về. Ở nhà dù sao cũng đã có Simon, vậy thì tội gì phải để anh ở nơi anh không thích...
Hàng ngày, Cung Tuấn đều túc trực bên cạnh Trương Triết Hạn, tích cực trò chuyện với một người vô tri vô giác. Nhìn anh nằm đó, Cung Tuấn chỉ hận bản thân lúc ấy không thể bay đến mà đỡ cho anh, nhưng rồi cậu nhận ra, kẻ ở lại, kẻ còn ý thức mới là kẻ đau khổ nhất...
- Trương Triết Hạn...anh còn không mau tỉnh lại. Anh nên nhớ, anh là của em, anh sống hay chết đều là do em quyết định. Dù anh có làm ma thì cũng là ma của Cung thiếu em. Ai cho phép anh nằm đó..anh mau tỉnh lại cho em!
Cung Tuấn nổi giận, trừng lớn, tay nắm chặt tay Trương Triết Hạn, cậu thật sự đợi không nổi, hàng ngàn mũi dao như đang dằm nát trái tim cậu.
Thấy đe doạ không được, anh vẫn cố chấp ngang bướng nằm đó, Cung Tuấn bèn hạ giọng
- Trương Triết Hạn, anh mau tỉnh lại đi...em đã cho anh đi rồi...anh ghét em hận em cũng được, anh tỉnh lại...ngay lập tức em sẽ biến mất! Được không anh!
- Trương Triết Hạn, xin anh...!
- Triết Hạn...em đau lắm!
- Anh còn không mau tỉnh lại...em sẽ liền mang cục bông nhỏ của chúng ta đi đấy!
- Triết Hạn...!Cung phu nhân không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, nhìn thấy con trai hết lần này đến lần khác bị dằn vặt mà chính bà cũng cảm thấy đau lòng, lại nhìn thấy Trương Triết Hạn bất động nằm đó, Cung phu nhân liền nghĩ...Hai đứa nhỏ này, mối nhân duyên này, lận đận đến vậy sao?
Sau đó bà đóng cửa phòng lại, rời đi tìm tiểu bảo bối. Cung phu nhân đã dùng biết bao biện pháp dụ dỗ đe doạ thì mới biết được chút thông tin từ Simon. Cuối cùng bà cũng biết cháu trai nhỏ của mình từ đâu mà ra, thật khó tin nhưng bà vẫn phải chấp nhận sự thật này. Vừa vào phòng, nhìn thấy cục bông nhỏ đã thức dậy, đang đưa tay bé xíu lên dụi dụi đôi mắt. Trông thấy Cung phu nhân, dù mới chỉ gặp qua đúng một lần nhưng cậu bé vẫn nhớ, đây chính là mẹ của ba Cung Tuấn, ở lớp cô giáo đã dạy : Mẹ của ba chính là bà nội!
YOU ARE READING
[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anh
Proză scurtăSủng, ngược, sinh tử văn, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !