Phần 2 (hồi ức)

2.9K 151 5
                                    

Trương Triết Hạn giật mình dừng lại bước chân, anh sửng sốt nhìn Cung Tuấn, sau một hồi trấn tĩnh bản thân trên môi lại vẽ ra cái nụ cười thương hiệu mà đáp lại.
- Hiếm thấy có cô gái nào lại đam mê bóng rổ đó, Cung lão sư thật có phúc nha, chúc mừng, chúc mừng! - Trương Triết Hạn vừa nói vừa chắp hai tay lên làm điệu bộ cung hỷ mà đáp lại Cung Tuấn.

Đôi mắt cún của Cung Tuấn bất giác thay đổi, cậu nhếch miệng tiến lại gần, túm lấy đôi tay đang chắp vào nhau kia, tay cậu to, thon dài, chỉ một bàn tay đã có thể bao trọn lấy đôi tay của Trương Triết Hạn, ánh mắt cậu hướng xuống nhìn anh dịu dàng nói như đang vỗ về bảo bối.
- Làm gì có cô gái nào thích chơi bóng rổ chứ, hoặc nếu có thì đó cũng không phải gu em, gu em là người eo thon chân dài, miệng cứng lòng mềm, là một đại mĩ nam đó nha!

Trông thấy sắc mặt của Trương Triết Hạn thoáng thay đổi, Cung Tuấn liền ghé sát vào tai anh, thở ra một tầng hơi ấm nóng lên vành tai ửng đỏ trước mắt rồi dịu giọng nói.
- Gu của em rõ ràng như thế, anh cũng biết chứ, Triết Hạn ca...

Hoảng hốt, run sợ, chính là cảm giác của Trương Triết Hạn hiện giờ, không phải anh không biết, bản thân anh cũng đã loáng thoáng đoán được Cung Tuấn thích mình từ lâu, từng ánh mắt cử chỉ của cậu trong suốt những ngày tháng quay phim Trương Triết Hạn anh đều nắm bắt, thế nhưng đó chỉ là mơ hồ, Cung Tuấn thích anh, là thích Trương Triết Hạn hay thích Chu Tử Thư trong thân phận Ôn Khách Hành.

Chính vì cái suy nghĩ mông lung không có câu trả lời đó, để bản thân mình không lún quá sâu, sau mỗi cảnh quay, Trương Triết Hạn đều ép mình phải thoát vai, mỗi lần gặp mặt hay tiếp xúc với Cung Tuấn anh đều giữ cho bản thân một khoảng cách nhất định, anh sợ, nếu anh không gượng ép chính mình thoát ra khỏi điều phi lí đó, Trương Triết Hạn anh sẽ càng lún sâu hơn.
- Cung Tuấn, lẽ nào cậu chưa thoát vai sao, cậu xem đó, cậu làm diễn viên bao nhiêu năm rồi, chả nhẽ với bạn diễn nào cậu cũng như thế này? Sẽ thích người ta hay sao?

Nói rồi, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng gạt bàn tay to lớn đang nắm chặt tay mình ra, đanh giọng lại như muốn nhắc nhở bản thân mình và cũng như muốn cho đối phương một câu trả lời thật rõ ràng.
- Cậu mau chóng thu lại đoạn tình cảm mơ mơ hồ hồ đó đi, đừng trách anh không nhắc cậu, tình cảm không rõ ràng lại đi biến bản thân mình thành bộ dạng thế này, cậu không cần sự nghiệp nữa sao?
- Em không cần! Nếu bắt em lựa chọn anh hay cái sự nghiệp phải nhìn sắc mặt người khác mà sống đó, em chắc chắn sẽ chọn anh! - Cung Tuấn nắm chặt tay, cố trấn tĩnh bản thân vẫn dùng lời nói hết sức ôn nhu mà đáp lại.

Mi tâm nhíu chặt, gân xanh bên thái dương cũng bắt đầu nổi lên, Trương Triết Hạn thật sự rất kinh ngạc khi nghe thấy Cung Tuấn nói ra điều đó thế nhưng biết làm sao đây, anh phải làm cậu thanh niên này tỉnh lại, dẹp ngay cái suy nghĩ điên khùng kia đi. Từ chối Cung Tuấn, không phải là vì Trương Triết Hạn lo sợ cho sự nghiệp của mình, mà anh sợ sự nghiệp của cậu bị ảnh hưởng hơn.

Bản thân anh lăn lộn trên cái thương trường không có tình người này cũng đã 10 năm rồi, thăng có trầm có, có chuyện gì mà anh chưa từng trải qua, nhưng với Cung Tuấn, cậu ấy chỉ là mới vào nghề được vài năm thì làm sao cậu ấy chịu đựng được đây. Ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Cung Tuấn, Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu rồi thản nhiên mà đáp lời.
- Cậu không cần, nhưng tôi cần, những người xung quanh chúng ta họ đều cần, cậu đừng có ích kỉ như vậy, hãy tỉnh lại đi!

Cung Tuấn hơi khựng lại, cậu đơ người trước câu nói của anh, không ngờ tình cảm của mình chôn chặt bấy lâu, nay tỏ tình lại thành ra thế này, thứ tình cảm cậu dốc sức gìn giữ lại bị anh cho là mơ mơ hồ hồ, lại cho là cậu chỉ ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân. Đôi mắt sớm đã phủ một tầng nước ẩm ướt. Có đau không? Cậu đau chứ, cậu thật sự đã sớm thoát vai, không phải là Ôn Khách Hành, cậu là Cung Tuấn, cậu thích người trước mặt, thích Trương Triết Hạn, điều này Cung Tuấn cậu rõ hơn ai hết, người trước mặt không hiểu tình cảm của cậu, cũng không sao, cậu sẽ bình tĩnh mà giải thích cho anh nghe, cậu tin, anh cũng sẽ có tình cảm với cậu, tuyệt đối anh sẽ không ghét bỏ cậu
- 5 năm trước, ở nước Anh...

Trương Triết Hạn giật mình nhíu mày lại nhìn Cung Tuấn, chỉ thấy khuôn mặt cậu nhìn sâu vào anh, dường như đang mơ hồ nhớ lại những chuyện xưa cũ...

***

Anh Quốc

Trong một đêm mưa tầm tã, cậu thiếu niên bất chấp ngoài trời mưa to gió lớn để lại tiếng quát tháo mà chạy ra khỏi biệt phủ - Cung gia to lớn diễm lệ như thế nhưng lại có chút gì đó lạnh lẽo vô cùng thêm cả khung cảnh mưa gió thế này lại càng khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

Cung Tuấn chạy thật nhanh, trong đầu vẫn còn âm vang của Cung lão gia " Mày đi đi, mày có giỏi thì ra ngoài vùng vẫy tự đi theo cái mày gọi là đam mê, rồi mày sẽ thấy cái đam mê ấy sẽ vả cho mày tỉnh, hừ, mày tưởng mày giỏi à, bao nhiêu năm nay mày ăn mày mặc là do đâu, rời khỏi Cung gia mày nghĩ mày sống được mấy ngày". Mặc cho Cung phu nhân khuyên can khóc lóc, hai cha con vẫn quyết đấu khẩu rồi kết thúc cuộc cãi vã ấy bằng hành động chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi mà cậu gọi là nhà nhưng lại luôn áp đặt cậu làm điều cậu không thích.

Chạy được khá xa, cả người bao bọc toàn là nước, quần áo ướt sũng, trông Cung Tuấn đúng là thảm mà, khi đi cũng không mang theo đồ gì, cậu biết đi đâu về đâu bây giờ, Cung Tuấn cậu thật sự mất phương hướng rồi. Bỗng nhiên lại không thấy mưa nữa, 1 bàn tay đặt lên vai cậu, xoay người cậu lại và đưa chiếc ô to màu đen cho cậu.
- Cậu nhóc...là đang dỗi ba mẹ tính bỏ nhà ra đi hả, anh theo cậu cả một đoạn rồi, cậu chạy nhanh thật đó!
- Em..em..
- Nói ra sẽ dễ chịu hơn, thật đấy
- Họ bắt em học tài chính, trong khi em thích làm diễn viên
- Ồ...ra là vậy, chúng ta chỉ sống có một lần, hãy làm những gì mà con tim mình mách bảo. Cuộc sống ngắn lắm, hãy tìm kiếm và theo đuổi đam mê của mình!

Anh đưa tay ra vỗ vỗ vai cậu mỉm cười và lớn tiếng nói to dường như sợ cơn mưa này át đi tiếng nói của anh cậu sẽ không nghe thấy, không hiểu được
- Hãy tưởng tượng những người hướng ngoại, thích giao tiếp xã hội? Họ sẽ ra sao nếu phải làm việc một mình với máy tính cả ngày. Chắc chắn họ sẽ buồn và ủ rũ như một bông hoa héo...

[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anhWhere stories live. Discover now