- Cậu đi đi! Ta đã sớm nói rồi! Ta có chết thì cũng vẫn là câu nói đó, càng không có gì để nói thêm với cậu, cho dù cậu có quỳ chết ở đây cũng vô ích!! - lão Minh tức giận đứng sau cánh cửa quát lớn
Ba hôm trước sau khi Trương Triết Hạn cùng tiểu Tuấn Triết rời đi cùng với chiếc thuyền nhỏ mà Simon hay dùng để vào thành phố khi còn ở đây, bản thân lão Minh có chút hụt hẫng, dù sao cũng ở với nhau một thời gian, cho dù không dài nhưng cũng vẫn là có tình cảm, trên tay cầm đùi thỏ, lão Minh lắc đầu, thở dài buông ra một câu
- Ây da, ai ai rồi cũng sẽ có cuộc đời của riêng mình, chỉ có thỏ và rượu mới là tri kỉ! - Nói rồi đưa chính tri kỉ của mình lên mà gặm.Đang ngồi ăn uống no say chợt nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần, ngày một gấp gáp
- Một người..à không là hai! - nghe tiếng bước chân lão Minh thầm đoán là ai tìm đến mình, không thể nào là hai tên tiểu Trương kia được.
Đang mải mê suy nghĩ chợt nghe thấy cái loa phát thanh.
- Sư phụ.. con lại về tìm người đây..sư phụ ơi..sư phụ..
- Câm mồm ngay cho ta ! - lão Minh đưa tay dụi dụi tai sau đó quát lớn từ trong nhà vọng ra
Câu nói vừa tắt, lão Minh chợt nhìn thấy một người con trai lạ lẫm xuất hiện, theo sau là tên đồ đệ thối của ông, trong lòng cũng đã thầm đoán được thân phận của người mới đến này liền nở nụ cười khinh bỉ
- Cho hỏi cậu là..?
- Tôi là Cung Tuấn ! Tôi đến đón Trương Triết Hạn !"Cái thái độ cao ngạo này là sao? Hừ! Dám làm tổn thương tiểu tử ngốc của ta, lại còn dám dương oai ở đây với ta! Tra nam! Để xem lão đây xử ngươi thế nào" lão Minh thầm nghĩ trong lòng!
- Trương Triết Hạn là ai? Ở đây chỉ có mình ta với đám thỏ này - lão Minh đưa tay chỉ vào mấy cái lồng phía trước - Cho hỏi con nào là Trương Triết Hạn!
- Sư phụ à.. cậu ấy biết hết rồi..người mau nói đi! - Simon hiểu tính sư phụ mình, nếu Cung Tuấn xét về độ ngang ngược thứ hai thì sư phụ anh chính là kẻ không nói lí xếp hạng nhất!Lão Minh đưa mắt lườm Simon khiến anh lập tức im bặt, sau đó lại liếc mắt về phía Cung Tuấn
- Cho dù ta có quen đi chăng nữa, thì người cũng đã sớm không còn ở đây! Ngươi cứ thoải mái mà lục tìm! - lão Minh dơ hai tay ra như muốn nói cậu cứ tự nhiênCung Tuấn sớm đã nhận ra Trương Triết Hạn không còn ở đây, cũng biết bản thân lão già kia không nói dối mình, nhưng thật sự cậu muốn biết thời gian qua anh sống thế nào, vì sao anh lại đến đây. Chính vì thế cậu vẫn mặt dày mà đứng đó, ngước mắt lên nhìn ông lão
- Thời gian qua, anh ấy sống thế nào?
Lão Minh xoay người tiến lại về phía bàn ăn, ngồi xuống tay cầm chén rượu lên uống một ngụm, sau đó cười với Cung Tuấn
- Ha..vậy cho hỏi, cậu là muốn cậu ta sống thế nào?
Cung Tuấn im lặng không trả lời, bản thân cậu cũng không biết trả lời như nào, đẩy anh đến bước đường này còn hỏi anh sống ra sao ư? Rõ ràng là không hề thoải mái gì rồi!- Vậy..vậy còn đứa bé! - Cung Tuấn run sợ ấp úng hỏi.
Từ khi nghe Simon nói rằng Trương Triết Hạn thật sự đang mang thai con của cậu, bản thân Cung Tuấn như phát điên, túm lấy Simon mà đánh, miệng không ngừng gào thét "Tại sao, tại sao lại không sớm nói cho tôi", lúc đó cậu được Văn Viễn lao vào túm lấy kéo cậu ra, lại nghe Simon ngồi dậy tay quệt vệt máu trên khoé miệng nói lại "Làm sao tôi biết được đấy là người của cậu chứ, mẹ kiếp, lúc tôi phẫu thuật chính cậu đã bịt mặt anh ta lại còn gì"
Cung Tuấn cười như điên như dại, mắt nhắm lại hai giọt lệ tuôn rơi, lại là chính cậu để vụt mất anh thêm lần nữa rồi!

YOU ARE READING
[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anh
ContoSủng, ngược, sinh tử văn, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !