Phần 27 ( Vị nước mắt )

1.9K 131 55
                                    

Cung Tuấn bỗng nhắc lại quá khứ đau thương, ký ức không muốn nhớ lại lần nữa ùa về bao lấy Trương Triết Hạn. Sỉ nhục và uất hận ba năm trước chợt đeo bám lấy anh, khiến Trương Triết Hạn thậm chí trong phút chốc sinh ra một ý nghĩ, hận không thể bóp chết Cung Tuấn ngay bây giờ.

Như vậy, có thể xong hết mọi chuyện.

Thế nhưng... Nhìn thấy cái cổ thon dài của cậu, anh sao cũng không hạ thủ được.

Thậm chí nghĩ đến chuyện lần trước người giúp anh giải vây khi anh bị trúng thuốc là cậu, người luôn âm thầm trong khi anh mất tích vẫn luôn không ngừng tạo ra ảo ảnh để khiến mọi người và ngay cả cậu cho rằng anh vẫn đang hiện hữu, người bị dằn vặt để quên anh không tiếc bản thân bị thương tổn mà nhấn chìm thân mình trong biển rượu cay nồng. Trương Triết Hạn anh mới phát hiện, căn bản là anh không nhìn nổi Cung Tuấn bị tổn thương.

Cung Tuấn cúi người nắm lấy bàn tay anh đưa lên trên khuôn mặt thanh tú của mình, chợt cậu dùng sức, đem tay anh giáng lên mặt mình một cái tát. Trương Triết Hạn giật mình vội rụt tay về nhưng không thể nào thoát ra được.
- Sao..đến động vào em, đánh em bây giờ anh cũng không muốn?
Cung Tuấn đột nhiên cảm giác được mình thật đáng buồn cười, xùy một tiếng, cậu buông tay Trương Triết Hạn lui lại một bước
- Anh đi đi...Nếu nhìn thấy em làm anh khó chịu...vậy anh hãy đi đi, Cung Tuấn em bại dưới tay anh! Nếu anh đã tìm được hạnh phúc của riêng mình..Xin lỗi e không thể chúc phúc anh được, nhưng em sẽ để anh đi!

Mỗi một câu nói của Cung Tuấn đều giống như động tới vết thương trong lòng Trương Triết Hạn. Anh nhìn thấy cậu khóc, sâu trong nội tâm trào lên một sự hoang vu. Lúc đầu anh muốn trả thù cậu, muốn trừng phạt cậu, muốn tránh xa cậu, không muốn liên quan gì đến cậu..

Thế nhưng, nhìn Cung Tuấn thương tâm khổ sở, anh lại không có một chút cảm giác thoải mái nào, có thể cảm giác được, tất cả đều là thống khổ.

Nhưng giây phút này, cuối cùng Trương Triết Hạn vẫn chọn rời đi. Anh cho là, buông tha cậu, cũng là buông tha cho chính mình. Trương Triết Hạn lại không nghĩ rằng, tách rời ba năm, khi một lần nữa thấy được Cung Tuấn, tâm tình của anh, lại lập tức mất cân bằng. Trương Triết Hạn tự cười nhạo chính mình, con đường anh đã chọn không thể quay đầu càng không thể lùi bước, nhìn thấy Cung Tuấn quá khứ đau thương lại hiện về, vậy nên tốt nhất là thôi đi, nhìn nhau mà dằn vặt tốt hơn hết là không nhìn. Bỏ lại Cung Tuấn đang thẫn thờ đứng đó, Trương Triết Hạn xoay người rời đi. Chuyện đã qua, đều nên qua đi!

Cung Tuấn dựa người trên vách tường, nhìn ra cửa phòng, nghe tiếng anh xuống lầu. Tất cả, đều giống như tặng cho cậu thêm một cái tát. Cung Tuấn trượt người xuống gục xuống gối hai tay ôm lấy đầu đầy đau khổ!

Đau khổ sao? Bởi vì bị anh đùa nghịch, bởi vì anh chính là không cần..

Thế nhưng Trương Triết Hạn anh có biết hay không, lúc anh đùa nghịch ân ái với người khác, Cung Tuấn cậu có bao nhiêu thống khổ? Cung Tuấn dùng bao nhiêu biện pháp nhục nhã, giữ anh ở bên cạnh, mỗi một lần đều khuyên mình, là vì trả thù anh, là vì anh phản bội, anh đáng bị như thế, phải làm cho anh chừa để không bao giờ anh dám tái phạm. Thế nhưng... cho tới khi biết được sự thật, cậu mới hiểu được, không phải cậu muốn trả thù, mà đơn giản chỉ là muốn giữ anh ở bên. Cho đến tận bây giờ, người cũng không thể giữ nổi nữa rồi!

[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anhWhere stories live. Discover now