Sáng sớm, Trương Triết Hạn đang vùi mình trong chiếc giường ấm áp thì đột nhiên bị Cung Tuấn lôi dạy
- Hạn Hạn...mau dậy đi! Trưa đến nơi rồi!
- Để anh ngủ thêm chút nữa được không? Mệt chết anh rồi! - Trương Triết Hạn hất tay gạt Cung Tuấn ra, lại tiếp tục kéo chăn trùm kín đầu- Em nấu ăn xong hết rồi! Có bò cay, gà hấp sốt ớt, toàn là những món anh thích, lạnh như này ăn cay thì tuyệt biết mấy! Mau dậy thôi nào!
Cung Tuấn ra sức kéo chăn, kéo mãi mới lôi được chiếc chăn dày đang bọc trên người Trương Triết Hạn ra thì ngay lập tức anh lại lấy gối mà trùm kín đầu bịt chặt lấy tai như không muốn nghe cậu lải nhải nữa. Bản thân đang ngái ngủ bèn khó chịu quát
- Không ăn !Cung Tuấn biết khi Trương Triết Hạn đang muốn ngủ nướng thì tuyệt đối không được chọc vào, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, cậu nhất định phải gọi anh dậy.
- Mèo lười! Anh còn không chịu dậy! Em liền thay bữa ăn này bằng cơ thể anh đó!
Nói rồi bàn tay lành lạnh khẽ luồn vào trong lớp áo mỏng mà mò mẫm sờ soạng.Trương Triết Hạn bị cái lạnh từ tay Cung Tuấn làm cho tỉnh hẳn, bản thân lại nghe câu nói đáng sợ đó thì lập tức vứt gối ngồi phắt dậy, nhưng bản thân đau nhức ê ẩm, anh căn bản là không muốn làm gì, đến cả nhúc nhích cũng không muốn. Trương Triết Hạn lại ỷ vào được Cung Tuấn yêu mà giở trò làm nũng. Anh giang rộng hai tay ra, nhắm mắt lại, mặt vênh lên hướng về phía Cung Tuấn
- Anh mệt, muốn anh dậy thì tự phục vụ anh đi!
- Rõ! - Cung Tuấn cũng chỉ cầu cho bản thân được phục vụ anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Cậu vui vẻ bế Trương Triết Hạn vào phòng tắm, đặt anh ngồi lên bồn rửa mặt, tự tay lấy bàn chải đánh răng cho anh, đưa nước cho anh xúc miệng, lại đưa tay vào vòi nước làm ẩm tay mình, lấy một lượng vừa phải sữa rửa mặt sau đó xoa xoa lên gương mặt thanh tú mắt vẫn nhắm nghiền kia của Trương Triết Hạn.Xong xuôi, Cung Tuấn lại quắp Trương Triết Hạn ra phòng ăn, đặt anh lên đùi mình, liên tiếp vừa thổi vừa đút cho anh ăn.
- Hôm nay em có việc gì à, em đút chậm thôi nghẹn chết anh rồi! - Trương Triết Hạn cằn nhằn tay định với cốc nước để uống thì Cung Tuấn đã nhanh tay hơn đem nước dâng đến tận miệng anh.
- Phải! Hôm nay em phải đến tham dự hôn lễ của một người bạn!
- Vậy em còn không mau chuẩn bị đi, còn lôi anh dậy làm gì? Giờ em đi rồi anh lại lủi thủi ở đây, chán chết! - Trương Triết Hạn đưa tay ra gõ nhẹ vào thành cốc, khuôn mặt bỗng trở nên ngây ngốc khi nghĩ đến cảnh bản thân sẽ phải ở nhà một mình cả ngày
- Em dẫn anh theo chứ! - Cung Tuấn cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh
- Bạn em, em dẫn anh theo làm gì? Anh cũng đâu quen biết? - Trương Triết Hạn thầm vui trong lòng nhưng bản thân vẫn phải giả bộ không thích.
Cung Tuấn xoa xoa bụng Trương Triết Hạn, cảm thấy nơi này đã hơi căng rồi, liền bế bổng anh lên, hướng về phòng ngủ.Trương Triết Hạn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Cung Tuấn lấy hai cái hộp to từ trong tủ quần áo ra. Trương Triết Hạn tò mò muốn biết trong hộp có gì, đã thấy Cung Tuấn mở ra, bên trong là hai bộ âu phục màu đen hết sức sang trọng.
- Em chuẩn bị từ khi nào thế, vậy anh đành phải theo em rồi!
Trương Triết Hạn vui vẻ nhận lấy một bộ âu phục Cung Tuấn đưa hướng phòng tắm mà chui vào đó thay đồ.
YOU ARE READING
[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anh
Historia CortaSủng, ngược, sinh tử văn, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !