Một tuần chung sống trong hoà bình, nói đúng ra là vì cả Cung Tuấn lẫn Trương Triết Hạn đều bận rộn với lịch trình dày đặc, cả ngày có khi chỉ chạm mặt nhau một hai lần ít ỏi.
Hôm nay cả cậu và anh đều rảnh buổi tối, nhân lúc Mẹ Cung không để ý đang mải mê xem bộ phim ngôn tình lãng mạn trên tivi ngoài phòng khách, Cung Tuấn quay sang nhìn Trương Triết Hạn đang mở tủ lạnh lấy sữa, vòng tay qua mà ôm lấy eo nhỏ
- Hạn ca, tối nay là muốn ăn gì đây?Trương Triết Hạn khẽ giật mình, vùng vẫy muốn thoát ra, quay đầu quát khẽ
- Cung Tuấn, đừng náo!
Trương Triết Hạn càng dẫy dụa, Cung Tuấn lại càng ôm anh chặt hơn, gục mặt xuống hõm vai anh mà hít lấy mùi thương quyến rũ chết người ấy
- Không nghĩ ra sao, hay là..ăn tiểu Tuấn Tuấn nhé ! -Cung Tuấn gục sâu vào bờ vai anh mà nở nụ cười gian tàTrương Triết Hạn đưa tay thụi nhẹ vào bụng Cung Tuấn một cái, nhanh chóng mà thoát ra khỏi móng vuốt của con cún ranh mãnh kia.
- Đàng hoàng vào cho anh, dì vẫn còn đang ở đây!
Sau đó vươn tay đóng tủ lạnh, bỏ lại Cung Tuấn ở trong bếp hướng về phía mẹ Cung đang ngồi chăm chú xem phim, để lại câu nói sau lưng
- Tối nay anh muốn ăn lẩu! - chợt nhớ ra mẹ Cung, Trương Triết Hạn tiến lại gần, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hỏi
- Dì à, tối nay chúng ta ăn lẩu được không, dì có đặc biệt muốn ăn món gì không?
- Tiểu Hạn quyết là được, Tiểu Hạn này, bộ phim này của con quá là hấp dẫn rồi, đêm qua ta không ngủ, thức cày hết nửa bộ phim rồi đó!Liếc nhìn sang màn hình tivi, là bộ phim anh đóng cùng Cúc Tịnh, lúc đó bộ phim này cũng được gọi là hot, kéo cho anh lượng fan không hề nhỏ. Thấy bản thân cũng chẳng giúp gì được Cung Tuấn nấu nướng, Trương Triết Hạn liền ngồi xuống bên cạnh mẹ Cung, hai người chuyên tâm theo dõi bộ phim, thỉnh thoảng lại cười cười nói nói mà bàn luận.
Cung Tuấn trong bếp tập trung làm sạch các nguyên liệu, sau đó lấy loại nồi hai ngăn đổ nước dùng đã được nêm nếm gia vị. Một ngăn có chứa nhiều gia vị cay nóng, ngăn còn lại thì không cay. Một bên là lẩu Trùng Khánh cay nồng và đậm đà, bên kia thì là lẩu Trường Thọ một sự kết hợp hài hòa của vị ngọt tinh túy từ nước cốt xương với sữa tươi, hoài sơn và hoa bách hợp. Thơm, ngon, ngọt, đậm, dễ ăn, ngon miệng... là những từ dùng để miêu tả nồi lẩu uyên ương này.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, Cung Tuấn nhíu mày nhìn ra phòng khách, cậu chính là đang không vui. Bình thường khi nấu ăn, Trương Triết Hạn luôn đứng bên cạnh cậu chăm chú theo dõi như muốn học tập tài nghệ của cậu, nhưng từ khi mẹ cậu đến, một phần để ý của Trương Triết Hạn dành cho Cung Tuấn đã bị chia ra một nửa. Hai người họ một cười một nói không hề để ý đến con người này bận bịu nãy giờ trong nhà bếp. Ấm ức cởi tạp dề, Cung Tuấn đi ra phòng khách mời hai người vô tâm kia vào ăn.
- Hai người đang xem gì mà vui vẻ thế, không thèm để ý đến con? Đồ ăn xong hết rồi, hai người có ăn hay là không?Ngước lên màn hình tivi, cảm thấy ngọn lửa chuẩn bị bùng phát trong lòng khi đập vào mắt cậu là cảnh mèo nhỏ đang hôn cái người con gái kia, lại còn đè người ta dưới thân!! Tay bất giác nắm lại thành quyền, gân xanh nổi lên. Giận dỗi mà trở lại nhà bếp.
Trương Triết Hạn thầm cười trong lòng khi chứng kiến thái độ của Cung Tuấn, lại đi ghen với một bộ phim. Cung Tuấn của anh là một người có tính chiếm hữu rất rất cao, luôn khó chịu với bất kì ai tiếp xúc quá thân mật với anh không phân biệt đó là nam hay nữ, động vào anh chính là không được , cảm thấy bản thân lại chuẩn bị phải dỗ dành cậu một phen, Trương Triết Hạn cười trừ lắc đầu ngồi vào bàn ăn.
- Chỉ là một bộ phim thôi mà, hơn nữa cảnh đó là lựa góc quay! - Trương Triết Hạn ghé vào tai Cung Tuấn mà thầm thì
YOU ARE READING
[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anh
Krótkie OpowiadaniaSủng, ngược, sinh tử văn, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !