Phần 18 ( Lộc Ninh )

1.5K 105 78
                                    

Lộc Ninh bộ dáng xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, tay cầm một hộp đựng thức ăn. Không ngờ lại gặp Cung lão gia, cô ta lễ phép cúi đầu mỉm cười.
- Bác Cung... Cháu không biết hai người đang nói chuyện...Cháu..cháu ra ngoài trước ạ!
Cung lão gia xua tay lắc đầu, tinh mắt liếc nhìn túi thức ăn, ôn hòa nói..
- Không sao! Ta có việc phải đi! Cháu cứ ở lại với Cung Tuấn đi!

Đợi Cung lão gia rời khỏi, Lộc Ninh đóng cửa lại, đôi mắt da diết nhìn qua Cung Tuấn. Uyển chuyển tiến về phía cậu. Rất tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện.
- Em biết anh tăng ca. Nên đã tự tay làm một chút thức ăn, tuy không được ngon như ngoài tiệm nhưng cũng không tệ lắm đâu! Anh ăn nhanh kẻo nguội!

Cung Tuấn trở lại bộ dáng bình thường, giở hồ sơ ra nhàn nhạt trả lời.
- Anh không đói. Nếu không còn chuyện gì thì em mau về đi, anh còn có chút chuyện phải xử lý!
Bàn tay Lộc Ninh để dưới bàn nắm chặt. Trên môi vẫn nở nụ cười.
- Anh đừng hành hạ bản thân mình nữa có được không? Em biết anh buồn chuyện của người bạn đó. Em nghe dì kể lại bản thân cũng rất đau lòng, tiếc cho tình bạn đẹp như hai anh nhưng sức khỏe là trên hết. Anh ăn một chút đi có được không?

Cung Tuấn đầu cũng chẳng ngẩng lên. Lạnh nhạt cất tiếng
- Anh còn chút việc phải đi bây giờ. Em về trước đi!
Lộc Ninh mím môi dặn lòng là phải kiên nhẫn, đứng dậy nhẹ giọng nói.
- Vậy anh lo công việc đi, thức ăn em để đây. Khi nào anh đói hãy dùng. Em về đây!

Lộc Ninh cầm lấy túi xách rời đi. Vừa quay lưng đôi mắt dịu dàng liền ánh lên đầy lửa hận. Mẹ cô ta dặn, đối với đàn ông phải dịu dàng hiểu chuyện. Cho dù trong lòng nổi bão không không được thể hiện ra ngoài, đối với Cung Tuấn này không cần tình yêu, chỉ cần tìm mọi cách vào được nhà họ Cung là được. Nhưng Lộc Ninh không can tâm, cô yêu Cung Tuấn và cũng muốn được đáp lại. Chỉ hận không thể cầu cho Trương Triết Hạn kia chết mất xác ngoài đảo hoang vĩnh viễn không thể trở về. Lộc Ninh nở nụ cười lạnh cất đôi guốc cao mà bước đi.

***

Lộc gia..

Lộc phu nhân từ trên lầu đi xuống, tuy tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng do biết chăm sóc nên vẫn còn giữ được nét xinh đẹp. Thấy Lộc Ninh hầm hực bước vào nhà, vung tay quăng mạnh túi xách hàng hiệu bản giới hạn xuống đất
- Con bé này.. bị làm sao thế.. có chuyện gì cũng đừng nên chà đạp những thứ đắt giá..
Lộc phu nhân bước tới nhặt chiếc túi lên chăm chú quan sát tỉ mỉ, bản thân bà trước đây là người hầu trong Lộc gia, vì ngoại hình xinh đẹp nên được lão gia để mắt đến, lòng dạ tham lam muốn chim cú hoá phượng nên đã tìm cách mà trèo lên giường rồi có thai với lão gia, đường đường chính chính mà thành nữ chủ nhân Lộc gia. Trong lòng cũng thầm cảm thấy may mắn vì cha mẹ lão gia đã sớm qua đời nếu không hôn sự này chắc chắn không những không thành mà bản thân còn phải phá bỏ đi cái thai. Quay trở về thực tại, nhìn đứa con gái đang phát hoả của mình, bà tiến lại gần cất tiếng hỏi
- Đi gặp Cung Tuấn về mà lại bày ra bộ mặt này, đừng nói với ta con lại thất bại!

Lộc Ninh ngồi lên sopha khó chịu trả lời.
- Anh ta là đã bị cái tên kia cho ăn bùa mê thuốc lú rồi! Hai tên đàn ông mà lại nghĩ đến chuyện yêu đương! Nghĩ đã thấy kinh tởm!!
Lộc phu nhân liếc xéo con gái mình.
- Thấy kinh tởm sao còn đâm đầu vào! Một Cung Tuấn thôi mà cũng không biết thu phục! Mưa dần thấm lâu, con cứ từ từ mà bên cạnh cậu ta!

[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anhWhere stories live. Discover now