Phần 12 ( Chết Tâm )

1.8K 124 9
                                    

Tại một căn nhà hoang ở thung lũng Scotland..

Người đàn ông nằm lê lết trên sàn, trên người chi chít vết thương, máu đỏ thấm đẫm áo sơ mi trắng trông thật chói mắt, không ngừng khóc lóc cầu xin người thanh niên đang ung dung vắt chân ngồi trên ghế gỗ
- Cung thiếu xin anh tha cho tôi, sau này tôi không dám, có đánh chết tôi cũng không dám nữa! - Người đàn ông khóc lóc quỳ lạy, đầu đập mạnh xuống sàn, trên trán đã sớm dỉ máu tươi
- Mau nói! - Cung Tuấn đưa tay quăng tập hồ sơ xuống dưới sàn

Nhìn những tờ giấy chằng chịt chữ đó, người đàn ông kia run sợ, miệng không ngừng van xin
- Là tôi có mắt như mù.. có người nhờ tôi đánh cắp tài liệu.. Hắn ta hứa sẽ cho tôi tiền...Tôi vì muốn kiếm tiền nên mới làm vậy, xin cậu, hãy tha cho tôi..cầu xin cậu!
Sau đó liên tục dập đầu, lạy van. Mấy ngày qua với ông ta không khác gì sống trong địa ngục
- Tôi cầu xin cậu, tôi còn mẹ già, còn con nhỏ, tôi cầu xin cậu, cậu muốn tôi làm gì cũng được, cho dù phải làm trâu làm ngựa tôi cũng cam lòng!

Đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía laptop đang hiện lên thông tin của người đàn ông trước mặt. Quả thật còn mẹ già, con còn đỏ hỏn, gia cảnh cũng không có gì ngoài căn nhà cấp bốn sập xệ. Cung Tuấn đưa tay ra hiệu bảo ông ta đứng dậy
- Tôi dù sao cũng là một đại thiện nhân, cũng không muốn triệt đường sống của ai cả, chỉ cần ông nói ra là do ai sai khiến, giúp tôi chà trộn vào ổ rắn độc đó, tôi mặc nhiên sẽ để ông đi!
- Nhưng nếu tôi tiết lộ, họ sẽ làm hại tôi! - người đàn ông cất giọng nói run rẩy, vẫn quỳ ở đó không dám đứng lên
- Giúp tôi, tôi đảm bảo tội lỗi anh phải gánh sẽ trả lại cho chủ nhân của nó!! - Giọng Cung Tuấn lành lạnh vang lên

Cung Tuấn khoác áo vest, trên tay cầm tập hồ sơ đi đến chiếc xe sang trọng màu đen số lượng có hạn rồi rời khỏi khu nhà hoang. Nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 7h, anh còn có cuộc hẹn với Lộc Ninh, tuy trong lòng không muốn nhưng dù sao hai người từ nhỏ đã quen biết, mọi người thường gọi họ là thanh mai trúc mã nên việc gặp cô Cung Tuấn cậu cũng không có mấy phần chán ghét, đạp ga phi đến điểm hẹn, liếc nhìn điện thoại, trong lòng thật muốn gọi điện cho anh, thật muốn đăng nhập wechat xem anh thế nào, nhưng cậu lại không thể làm gì được, đến điện thoại của mẹ Cung, cha cậu cũng còn cài được máy nghe lén vào trong, thì cái điện thoại được phát này của cậu chắc chắn có vấn đề.

Dừng chân trước một nhà hàng sang trọng, Cung Tuấn chỉnh trang lại âu phục, sải đôi chân thon dài bước vào trong. Sở hữu vẻ đẹp tinh tế mà vẫn hiện đại, nơi đây có một không gian mở độc đáo và đầy thư giãn, được bao bọc bởi khoảng trong xanh của cây, vẻ êm đềm ấm cúng của gỗ và ánh đèn vàng ngạt dìu dịu, khung cảnh muôn phần lãng mạn, nhưng lòng cậu bây giờ chỉ còn lại nỗi lạnh lẽo, cô đơn.

Phục vụ dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ, mở ra cánh cửa bên trong Lộc Ninh khuôn mặt vô cùng đáng yêu như búp bê, làn da trắng, mái tóc xoăn màu nâu mềm mại, cặp mi cong vút cái mũi nhỏ thanh tú đôi môi chúm chím đỏ hồng tổng quát lại chỉ còn hai chữ xinh đẹp. Trông thấy Cung Tuấn trước cửa, Lộc Ninh vui vẻ mà cất giọng trong trẻo như nước hồ
- Thật đúng giờ, Tuấn ca..

[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anhWhere stories live. Discover now