London
Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn xuống máy bay, mùa đông năm nay khá lạnh, cái lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt. Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn mặc cho chiếc áo lông to xụ. Tay đeo găng tay, nhìn anh trắng muốt từ đầu đến chân như một cục tuyết di động rất đáng yêu.
Cung Tuấn khoác chiếc áo màu đen dài qua gối. Nhìn cậu lúc này càng mạnh mẽ cao lớn hơn bao giờ hết, pha lẫn vẻ nam tính sắc nét. Cung Tuấn nắm lấy đôi tay được bao bọc trong chiếc găng ấm áp của Trương Triết Hạn, thoải mái mà cho vào túi áo mình.Trương Triết Hạn xấu hổ trước hành động thân mật này, cho dù đây là nước ngoài việc thân mật công khai chẳng có gì đáng ngại, nhưng với thân phận của hai người, chung quy vẫn nên giữ khoảng cách, cho dù không phải ở trong nước nhưng cũng có thể sẽ có người nhận ra họ.
- Cung Tuấn..đủ rồi, không lạnh đến mức đó đâu, mau bỏ anh ra nhỡ có người trông thấy!
- Anh còn nói không lạnh, cái lạnh ở Thành Đô đã làm anh chịu không nổi rồi, không giữ ấm cho anh để rồi đầu gối anh lại đau buốt à!Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn có ý định rút tay về thì liền túm chặt lại.
- Anh sợ gì chứ! Đây là Anh Quốc! Mà kể cả có ai thấy đi chăng nữa thì có sao? Chúng ta đến đây để làm gì? Hạn Hạn...anh định giấu em như tiểu tình nhân cả đời sao?
Cung Tuấn lại dùng chiêu cũ, mắt cún thần chưởng, một khi đã ra chiêu thì người đối diện chỉ có một lựa chọn duy nhất...dơ tay xin hàng!Vừa ra khỏi sảnh sân bay, Văn Viễn đã đứng sẵn chờ đợi.
- Thiếu gia, thiếu phu..thiếu gia!
Văn Viễn ái ngại không biết nên xưng hô với Trương Triết Hạn thế nào, chỉ đành gãi đầu mỉm cười nhìn hai người, lấy va li cho vào cốp xe.Cung Tuấn đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ trong xe, sau đó mới thả cục bông trắng trong lòng mình ra. Trương Triết Hạn vội vàng tháo găng tay, nóng chết anh rồi, một lớp găng, còn bọc trong tay Cung Tuấn, rồi lại nhét trong túi áo cậu, Trương Triết Hạn anh không bốc hoả mới lạ.
- Thiếu phu nhân! - Cung Tuấn ghé sát tai anh thì thầm.
- Im miệng ngay cho anh! - Trương Triết Hạn đưa mắt lườm Cung Tuấn một cái, gằn giọng mắng một câu.
- Haha..Đừng nóng đừng nóng! - Cung Tuấn vội ôm lấy Trương Triết Hạn, ra sức dụi đầu vào cổ anh, từng lọn tóc cứ thế chọc vào hõm cổ trắng ngần khiến Trương Triết Hạn có chút nhột.
- Em..mau bỏ anh ra...nhột quá!
Trương Triết Hạn càng né tránh, cái đầu bên cạnh càng không ngừng ngọ nguậy. Cứ thế họ vờn nhau cho tới khi chiếc xe dừng lại. Trương Triết Hạn dùng sức đẩy Cung Tuấn ra, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước mắt anh, Lãnh Sự Quán nguy nga tráng lệ hiện ra. Đây là nơi anh và cậu sẽ được hợp pháp hoá là người một nhà sao?- Hạn Hạn...Mau đi thôi!
Cung Tuấn từ lúc nào đã xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa cho Trương Triết Hạn, vì sợ anh sẽ cụng đầu vào thành cửa, cậu khẽ đưa tay lên che đầu nhỏ của anh. Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn cậu, vậy là chỉ còn một chút nữa thôi, Cung Tuấn sẽ mãi mãi là của anh.Vì Cung Tuấn sinh ra tại nơi này, nên quốc tịch của cậu chính là Anh Quốc, còn về phía Trương Triết Hạn thì mang quốc tịch Trung mà nơi đó lại chưa công nhận hôn nhân đồng giới. Vậy nên Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn đến đây để xin cấp visa cho anh theo dạng "hứa hôn". Sau đó cả hai có thể tiến hành mọi thủ tục và nghi thức kết hôn tại Anh nhằm hợp thức hóa thị thực.
YOU ARE READING
[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anh
Short StorySủng, ngược, sinh tử văn, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !