Phần 16 ( Giải Thoát )

1.7K 112 46
                                    

Vài ngày sau, giữa hai người họ cứ một bức một chống đối, cứ thế mà dây dưa hành hạ nhau đến tận một tháng sau.

Sân bay Mỹ...

Cung Tuấn vừa đặt chân xuống vùng đất mới, bản thân lại lo sợ không thôi, đúng ra cậu phải đi từ lâu rồi nhưng lại không nỡ để Trương Triết Hạn ở lại một mình mà với đặc thù thân phận của anh cậu cũng không thể đem anh đi cùng, chỉ đi có hai ngày lại sợ Trương Triết Hạn làm điều liều lĩnh đến mức phải trói anh lại trên giường, liên tục qua camera mà dám sát anh. Nhìn thân hình nhỏ bé đang dùng hai cánh tay bị trói chặt, khó khăn xúc từng thìa thức ăn, bên cạnh là người quản gia mù đang đứng đợi như là canh gác mà bản thân Cung Tuấn thấy chua xót không thôi. Là do anh tự chuốc lấy, con đường này là anh tự chọn. Cung Tuấn cậu đã từng có ý định sẽ không trói buộc anh nữa, nhưng khi mới vừa thả anh thoát ra khỏi cái còng tay thôi, bản thân anh lại điên cuồng trốn chạy.

Lần này đi Mỹ cũng là do bất đắc dĩ, Cung Tuấn đã tuyên bố rời khỏi ngành giải trí, quay về đúng nơi mình nên về - Chủ tịch tập đoàn đá quý Thiên Nhai, thay cho Cung lão gia lui về an dưỡng tuổi già. Việc cậu bất ngờ về nhậm chức này, mấy lão cáo già cốt cán trong công ty lại không dám ho he một lời bất mãn, bởi vì Cung Tuấn đã thành công loại bỏ từng cái gai từng vật ngáng đường cho tập đoàn trước kia khiến ai ai cũng phải nể phục mà nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói "Con hơn cha - Cung thiếu còn xuống tay tàn độc hơn cả cha mình"

Cung Tuấn hành động bất kì điều gì cũng đều suy tính kĩ lưỡng, quyết định nhanh chóng mà thành công kí xong bản hợp đồng gia nhập tập đoàn của một công ty đá quý ở Mỹ. Lại một lần nữa cậu thu về cho mình những miếng mồi ngon. Sau khi kí xong hợp đồng, bên đại diện lại cứ mời cậu uống một ly coi như chúc mừng sự hợp tác mới giữa hai bên, phép xã giao cơ bản, Cung Tuấn liền vui vẻ bắt tay mà đồng ý. Đưa ly rượu lên cụng một cái rồi uống cạn, mùi cay nồng của rượu đi đến đâu nóng ran như thiêu đốt đến đó. Cung Tuấn trăm tính nghìn toán cũng không thể lường trước được bản thân lại bị chuốc thuốc ngủ mà mê man hai ngày liền..Cả người đổ gục xuống, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức còn loáng thoáng nghe được giọng nói của người kia
- Vâng thưa ngài! Tôi đã làm theo lời ngài dặn, đảm bảo trước hai ngày Cung thiếu không thể tỉnh lại...

***

Trương Triết Hạn đang mê man trong cơn mộng, chợt nghe thấy tiếng va đập mạnh mẽ, giật mình tỉnh dậy chỉ thấy bên ngoài hai tên vệ sĩ đang vật lộn với một nhóm bốn người, những người này đều đeo khẩu trang nên không thể trông thấy mặt. Hai bên xông vào đánh nhau, một hồi lâu có thể nói hai tên vệ sĩ của Cung Tuấn thật trâu bò, hai chọi bốn nhưng khí thế không hề thua kém. Trương Triết Hạn sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc.

Chợt thấy một thân ảnh băng tường mà phi xuống, tên bịt mặt này hướng về phía đồng bọn của mình mà rống lên
- Mẹ kiếp dẫn theo cả đống người, trong tay lại có súng vậy mà hai thằng rác rưởi cũng không giải quyết được, chúng mày và phế vật có khác gì nhau?

"Súng" trong tay bọn họ có súng? Trương Triết Hạn trong lòng lo sợ không ngừng, không hiểu sao bản thân lúc này lại mong Cung Tuấn mau chóng trở về, lúc hoảng sợ nhất trong đầu chỉ nghĩ về con người lòng dạ ác quỷ kia.

[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anhWhere stories live. Discover now