Phần 17 ( Bừng tỉnh )

1.7K 114 33
                                    

Khách sạn Hilton..

- Thưa Cung thiếu, đây chính là đoạn băng mà ngài cần..
Quản lí khách sạn vội vàng mở lại camera theo yêu cầu của Cung Tuấn, ông bị cái khí chất băng lãnh đến bức người của cậu làm cho run rẩy, chỉ mong con người này xem cho nhanh rồi mau chóng rời khỏi đây.

Từng phút, từng phút trôi qua tưởng chừng như vạn vật đều ngưng lại, Cung Tuấn hô hấp nặng nhọc, cảm thấy tất cả đều sụp đổ trước mặt khi nhìn thấy trên màn hình Trương Triết Hạn thật ra chính là đang né tránh người phụ nữ kia lao về phía mình, nhanh chóng đưa lại cho nhân viên rồi rời đi...chỉ có thế, vậy mà cậu đã làm gì thế này?
- Mẹ kiếp! - Cung Tuấn đập tay xuống bàn thầm chửi rủa bản thân sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mà phi về biệt phủ, hàng vạn suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu " Trương Triết Hạn, ngàn vạn lần xin lỗi anh"

***

Căn phòng kính chìm trong bóng tối, màn đêm bao phủ ôm trọn, thâu tóm lấy. Simon bước vào nhìn hai người vệ sĩ khuôn mặt bầm dập vết thương tím đỏ, tay chân đều chằng chịt vết thương, máu chảy nhấn chìm cả cơ thể. Lại nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh giường, tay vô thức xoa xoa tấm đệm. Trầm ổn, yên lặng đến hơi thở cũng khó nghe thấy.
Nhưng không ai có thể biết được rằng, hôm qua sau khi Simon xuống sân bay, trong lòng vui vui vẻ vẻ mà gọi cho Cung Tuấn ý muốn cậu đến đón mình, gọi hoài không thấy ai bắt máy, bản thân đành tự đón xe phi đến biệt viện của tên vô tâm kia.

Cửa không đóng, Simon cứ thế mà tiến vào, cảnh tượng đầu tiên anh trông thấy đó chính là một người luôn bình tĩnh như Cung Tuấn lại phát điên, tuy cậu không gào thét giận dữ, chỉ là bàn tay nắm chặt đập mạnh vào chiếc cửa kính. Máu đỏ chảy ra ướt đẫm bàn tay rồi nhỏ giọt rơi xuống thảm. Nhìn cảnh đó hai tên thuộc hạ quỳ dưới sàn điều khiếp vía.

- Các người đã hứa với tôi thế nào?
Cung Tuấn dùng chất giọng khàn khàn bắt đầu trách vấn, ra tay như một cơn gió mạnh mẽ tàn bạo. Mọi động tác như muốn lấy mạng người khác.
- Cung..Cung thiếu..là bọn tôi thất trách..Mong Cung thiếu nương tay..- một tên quỳ dập đầu xuống đất mà van xin.
- Hai người là nói nếu Trương Triết Hạn có chuyện gì thì chính là không cần cái mạng, sao, giờ hối hận rồi? - Cung Tuấn tay xoay xoay cây súng, tiến lại gần dí lên trán tên kia mà hằn giọng.
- Cung thiếu, mạng của hai chúng tôi là cậu mang về, vậy nên tuỳ cậu xét xử, lần này đối thủ quá mạnh lại đông, căn bản không thể chọi lại được! - tên còn lại lên tiếng
Khi thấy súng đã lên nòng, chỉ một cử động ngón tay nhẹ thôi, sẽ mất hai mạng người. Simon vội chạy đến ngăn cản, anh giữ tay Cung Tuấn lại, hét lớn
- Tên điên này, mau dừng tay, tiểu khả ái của cậu chắc chắn không muốn đôi tay cậu dính máu!

Nghe thấy điều này, tay Cung Tuấn chợt khựng lại rồi buông thõng xuống. Phải, lần này là do cậu quá chủ quan rồi, đúng ra phải thêm trong ngoài vài chục tên vệ sĩ nữa.
- Dù sao hai cậu cũng từng giúp thôi, đứng lên ra ngoài hết đi! - Cung Tuấn thầm nghĩ hai tên này từng giúp anh trong vụ lật đổ thu quyền lực về tay, vậy nên vẫn là tha cho bọn họ.

Simon ở cạnh thở ra một hơi, thật may Cung Tuấn vẫn còn đủ tỉnh táo nên mới tha chết cho bọn họ.
- Cung Tuấn..tôi đã đi tra tất cả camera gần đây, nhưng bọn chúng hành động hết sức cẩn trọng, tất cả..đều không bị xoá thì cũng bị hỏng!
Tiếng nói Simon vừa dứt, anh ta hốt hoảng nhìn tình cảnh trước mắt. Dựa theo ánh đèn mập mờ chỉ thấy ly rượu trong tay Cung Tuấn bị bóp nát, mảnh vỡ thủy tinh tất cả đều đâm vào trong lòng bàn tay, nhìn thấy ghê người. Simon nhanh chóng chạy đi lấy đồ sơ cứu  nhanh chóng bật đèn lên, nhìn vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ của cậu mà không kìm chế được cảm xúc, tức giận chửi rủa
- Mẹ kiếp, bọn khốn nào lại dám cướp người từ địa bàn của cậu! Lũ khốn nạn!

[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anhWhere stories live. Discover now