Câu nói ấy chạm đến trái tim khẽ run rẩy của Cung Tuấn. Cậu dùng đôi mắt ngấn nước đầy ấm ức của mình mà nhìn anh, câu nói " Cảm ơn" còn chưa kịp cất lên thì đã bị một tiếng nói khác chặn lại.
- Triết Hạn lão sư, tổ tông của tôi ơiii~Một dáng người cao to lực lưỡng hết sức nặng nhọc cầm theo chiếc ô to chạy tới kéo tay Trương Triết Hạn lại rồi khẽ lay anh.
- Cả đoàn đang cuống lên tìm cậu đó, cậu sao lại chạy ra đây...này...Triết Hạn..Không thấy đối phương trả lời, người trợ lí của cậu chợt hiểu ra, Trương Triết Hạn là đang quá nhập vai diễn rồi. Cậu trợ lí quay ra nói với Cung Tuấn
- Chúng tôi có việc, xin phép đi trước!
- Xin hỏi...anh ấy...tôi có thể biết tên anh ấy không?Thật không ngờ đứng nói chuyện với nhau lâu như vậy mà lại không biết đối phương là ai, cũng đúng, đây là nước ngoài, đâu ai biết Trương Triết Hạn là ai chứ. Người trợ lí thầm nghĩ trong đầu rồi sau đó quay ra nhìn Cung Tuấn mỉm cười đáp lại.
- Cậu ấy họ Trương, cậu nhóc mưa to thế này cũng nên về thôi, chúng tôi đi trước!Lời vừa dứt, người cũng bị người kia lôi đi, Cung Tuấn vẫn ngây người ra đứng tại đó, tay cầm ô nhìn theo bóng lưng đang ngày một xa dần, trong đầu tức khắc liền xuất hiện cái tên mà bản thân khắc ghi đến tận 5 năm sau.
" Trương Triết Hạn, cái tên thật đẹp, người cũng thật đẹp"***
- Anh thấy đó, vì anh mà em mới có ngày hôm nay!
Cung Tuấn mỉm cười nhìn anh, đôi mắt nhìn xuốt hết sức chân thành. Trương Triết Hạn ôm đầu nhớ lại, đúng là có chuyện anh ở Anh Quốc, đợt đó anh theo đoàn phim sang đó quay vài phân cảnh, đúng là anh có gặp một cậu thiếu niên nhưng anh thật sự không nhớ mặt, đúng là có chuyện anh đứng hàn huyên với cậu, nhưng...lúc đó là anh chưa thoát vai, vai diễn của anh cũng có một phân cảnh như thế, vậy mà Cung Tuấn lại khắc ghi đến tận bây giờ hay sao.
Ngước nhìn cậu thanh niên trước mặt, Trương Triết Hạn thật muốn phũ với cậu ta, muốn tách thế giới của hai người ra như vậy mới tốt cho cả hai. Nhưng anh làm được không khi nhìn vào đôi mắt 10 phần chân thật 10 phần thành tâm ấy, đôi mắt đó làm con người ta nhìn vào thực sự không nỡ làm thương tổn mà. Nghĩ thì vậy, nhưng lời mà Trương Triết Hạn nói ra thì lại hoàn toàn khác
- haha...Cung Tuấn, cậu là đang trả ơn anh sao, vậy mà cậu lại lầm tưởng là tình yêu cơ đấy, anh không cần cậu trả ơn gì cả, anh cũng không có ơn gì với cậu, những lời nói đó với cậu, chỉ là anh chưa thoát vai thôi, con người ai cũng phải trưởng thành, cậu cũng nên trưởng thành đi chứ!Cung Tuấn nghe anh nói vậy, anh vậy mà lại từ chối cậu, lại coi tình cảm của cậu là ơn huệ, lại coi cậu như con nít, có phải anh đang ghê tởm cậu hay không, hai thằng con trai thì yêu đương cái gì cơ chứ. Trái tim bỗng thắt lại, thật lạnh lẽo, cậu lùi ra hai bước, sau đó đi lướt qua anh chậm rãi nhả ra từng từ một, từng từ thật khô khốc khó nhọc mà tuôn ra.
- Đời người có mấy cái 5 năm, em đã thích anh 5 năm, vì anh mà không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực, chỉ vì câu nói "hẹn nhau nơi đất diễn" vậy mà anh lại nghĩ em thích anh chỉ vì trả ơn sao, thời gian qua tiếp xúc với nhau, chẳng lẽ anh không cảm nhận được!
YOU ARE READING
[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anh
Short StorySủng, ngược, sinh tử văn, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !