Nghe được lời này hai cánh vai của Taehyung mới khẽ thả lỏng. Hắn đợi Jungkook đóng cửa phòng lại rồi đặt đĩa thức ăn lên tủ, sau đó lúng túng tìm một góc giường ngồi xuống.
Taehyung còn đang nghĩ nên mở lời bắt chuyện thế nào thì phía đối diện bỗng phát lên âm thanh cọt kẹt, sau đó là cảm giác mặt giường lún xuống một mảng, cho thấy có một người khác cũng vừa ngồi xuống.
Rõ ràng giờ là lúc cần phải trò chuyện, nhưng Taehyung nhất thời chỉ biết ngẩn người ngắm bức tường đối diện suốt mấy phút liền. Ban nãy trước khi lên đây hắn còn nghĩ ra vô số chủ đề, bây giờ gặp Jungkook rồi lại giống như bị ai đóng đinh trên miệng, chẳng nói được gì.
Taehyung cảm thấy bầu không khí bí bách đến sắp nổ tung đến nơi. Hắn thầm nhủ không được, liền vội tìm đại một chủ đề để mở lời, chấm dứt cảm giác ngượng ngùng vây quanh này "Hôm nay đi trong rừng với nhóm Jimin có gì vui không?"
Chết thật, mình vừa chọn cách hỏi ngớ ngẩn gì thế này. Sao lại hỏi như thể cậu ấy là con của mình vậy.
Hơn nữa bọn hắn còn đang tham gia trò chơi sinh tồn chưa biết nay sống mai chết chứ có phải đi công viên giải trí chơi đu quay đâu mà vui với chả không vui. Taehyung vừa nói xong thực lòng muốn tự tát mặt mình một cái thật mạnh cho tỉnh ra. EQ của hắn có vẻ thực sự đã tụt dốc xuống mức như lời Jimin nói ban nãy rồi.
Nếu người ngồi trước mặt là Jung Hoseok chắc chắn anh ta sẽ tặng hắn một tràng cười khinh bỉ cùng bảy bảy bốn chín câu mỉa mai vào mặt rồi.
Nhưng may mắn thay, Jungkook dường như không cảm thấy lời của hắn là vớ vẩn mà còn thuận theo trả lời, "Không vui."
Taehyung còn chưa kịp thở phào thì lại lập tức nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, "Sao em lại không vui? Trong nhóm có Namjoon, Yoongi với Jimin, ai cũng tốt bụng và nhiệt tình với em mà?"
Dứt lời Taehyung nhìn thẳng vào hai mắt Jungkook, nghiêm túc chờ đợi cậu hồi đáp. Hắn như bị cuốn vào thế giới sâu thẳm trong đôi mắt đen láy tuyệt đẹp kia cho đến khi...
"Không có Taehyung." Jungkook nói xong liền khoanh tay nhìn qua bức tường bên trái. Taehyung giật giật mí mắt, hành động này y hệt mấy đứa bé mẫu giáo giận dỗi cha mẹ vì rước chúng trễ lúc tan học.
"..."
Taehyung nghe xong câu này nhịn không được bị sặc nước miếng đến ho sù sụ đỏ cả mặt. Jungkook hơi quay lại nhìn hắn, sau đó liền hiểu chuyện nhích đến vòng tay ra sau vuốt vuốt lưng cho Taehyung.
Còn không phải tại nhóc mà anh mới bị mắc nghẹn hay sao?
Taehyung khổ tâm giữ lại mấy lời này trong lòng, nhăn nhó nuốt xuống một ngụm. Hắn tốn công tìm hiểu nát óc cả buổi, cuối cùng mới phát hiện thì ra mình mới chính là nguyên nhân khiến Jungkook cả ngày không vui.
Taehyung thở dài đưa tay đỡ trán. Bỏ đi, suy xét lại cũng là do hắn không tinh ý nắm bắt cảm xúc của Jungkook. Chuyện đơn giản như vậy mà không nghĩ ra được, bị mắng là đồ EQ thấp cũng đáng lắm.
Suy nghĩ vừa dứt, trong lòng Taehyung liền dâng lên cảm giác áy náy. Hắn hắng giọng một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, tôi cứ nghĩ em đi với nhóm Jimin sẽ vui hơn đi cùng tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Let's play - Xin mời đến chơi
FanfictionGần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà camera an ninh ghi lại được, những nạn nhân này đều biến mất đột ngột sau khi nhặt một vật gì đó từ...