Chương 39: Chỉ tôi mới có thể làm thế này với cậu, hiểu không?

12.6K 1.2K 2.6K
                                    

Trước suy nghĩ chấn động rằng có khả năng bản thân đã bị mất ký ức ở vòng chơi của số 11, Taehyung bần thần đứng một chỗ, gần như quên là mình còn chưa trả lời câu hỏi của Jimin và Yoongi.

"Này anh bạn, cậu ổn chứ?" Namjoon là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của hắn. Anh ta giơ tay vẫy vẫy trước mặt Taehyung vài cái.

Taehyung nhìn Namjoon, rốt cuộc gật đầu vài cái tỏ ý mình vẫn ổn. Tạm gác những suy nghĩ đang nổ tung trong đầu đi, hắn lấy lại bình tĩnh, quay sang Yoongi và Jimin, nói: "Nếu tôi là sát thủ thì tôi chắc chắn không đưa ra đề nghị này, bởi vì tôi sẽ không liều lĩnh đến mức ám sát ai đó trước mắt nhiều người như vậy đâu nhỉ? Tôi chỉ nghĩ ngày đầu tiên nếu đi chung thành một nhóm đông người sẽ hạn chế khả năng bị giết bởi Sát Thủ hơn thôi."

Taehyung cố ý thử lặp lại những gì bản thân đã từng nói qua để xem phản ứng của bọn họ. Không nằm ngoài dự đoán, Jimin nghe xong lập tức kéo kéo vạt áo của Yoongi khuyên nhủ: "Đúng vậy Yoongi à, hay cứ để họ đi cùng chúng ta đi."

"Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhiều người thì càng dễ tìm đường hơn." Namjoon cũng lên tiếng đồng tình với Jimin, thái độ vẫn luôn ôn hòa như vậy.

Yoongi im lặng không nói gì nữa, nhưng đôi mắt nhìn Taehyung và Jungkook lúc nào cũng đầy vẻ đề phòng, cho đến tận thời điểm tất cả bắt đầu khởi hành.

Ra khỏi cửa chính, trước mắt Taehyung vẫn là cảnh tượng khu rừng tương tự như vòng chơi trước. Xung quanh không có gì đặc biệt ngoài cây cối. Đứng từ đây nhìn qua bên hông có thể thấy một mặt hồ đằng xa. Xem ra trò chơi thực sự thiết lập toàn bộ mọi thứ giống hệt như ở vòng của số 11.

Hay nói chính xác, bọn hắn vốn dĩ chưa từng rời khỏi khu rừng này.

Trên đường đi, bầu không khí lại trở nên lúng túng hệt như lúc cả năm người gặp nhau lần đầu tiên. Taehyung bất đắc dĩ phải làm quen lại từ đầu với Jimin, Yoongi và Namjoon. Hắn hơi thở dài trong lòng. Bao nhiêu niềm tin và tình bạn từng xây dựng ở vòng trước đều đã biến mất trong một cái chớp mắt.  

Tuy rằng cảm giác hơi mất mát, nhưng Taehyung không biết có nên cảm ơn điều này không. Bởi lẽ hắn không hề mong muốn Jungkook sẽ nhớ về điều tồi tệ mà hắn đã từng làm với cậu ấy ở vòng trước. Cứ mất trí nhớ như vậy, có khi lại là một điều tốt...

Taehyung len lén quay sang nhìn Jungkook. Có lẽ là thời gian hắn nhìn cậu có chút lâu quá, làm cho đôi vành tai vốn luôn mẫn cảm của Jungkook dường như lại đỏ lên.

Taehyung hơi bối rối quay mặt đi, cố gắng tìm một vấn đề khác suy nghĩ để giảm bớt cảm giác lúng túng của bản thân ngay lúc này.  

Hiện tại, hắn đã biết được ở vòng chơi này mình là người duy nhất có ký ức. Nhưng Taehyung vẫn chưa hiểu nổi mục đích của trò này là gì. Vì sao mỗi người lại có một vòng chơi riêng, và vì sao ở vòng của người nào thì chỉ có người đó được lưu giữ ký ức, còn những người khác đều sẽ mất trí nhớ? Mục đích của việc này không lẽ chính là để thử thách tuyển thủ nắm giữ mỗi vòng?

Chưa hết, lần này trò chơi giao cho hắn vai gì? Những tuyển thủ còn lại vẫn giữ nguyên nhân vật cũ hay đã có sự thay đổi?

Let's play - Xin mời đến chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ