6 giờ 30 sáng.
Taehyung mở mắt nhìn cánh quạt đang quay cọt kẹt trên trần nhà.
Đêm qua là lần đầu tiên Taehyung mất ngủ. Hắn nằm trong phòng miên man suy nghĩ, nhưng càng suy nghĩ thì lại càng lạc vào mê cung bí ẩn không lối thoát của trò chơi này.
Lúc hắn mở thử cửa phòng số 20 mới phát hiện cửa không hề khóa, chứng tỏ trong phòng không có ai. Nếu như vậy, thì phòng của Hoseok và số 2 khóa từ bên trong là vì...?
Hoseok thì còn có thể giải thích, nhưng số 2, chính mắt Taehyung đã nhìn thấy hắn ta bị cái hố tử thần kia nuốt chửng. Taehyung xoa xoa cần cổ ngồi dậy, chưa kể còn cả tiếng động gì đó phát ra từ tầng hai. Rất có khả năng, tất cả các tuyển thủ đều được hồi sinh.
Hoặc chỉ một vài người. Dù là gì thì trong căn nhà này ngoài hắn ra, vẫn còn sự hiện diện của những người khác.
Nhưng còn một điều mà hắn không hiểu nhất, vì sao NPC thông báo kích hoạt vòng chơi của số 30 nhưng lại không để hắn biết nhân vật mới của mình là gì?
Taehyung rút tấm thẻ tuyển thủ trong túi quần ra lật qua lật lại. Không biết lần này hắn nhận vai gì? Vẫn là Do Thám, hay một nhân vật khác?
Taehyung trầm mặc nhìn tấm thẻ một lúc, sau đó mới cẩn thận đặt lại vào túi quần. Hắn đứng dậy đi mở cửa phòng. Dù sao, tiếp tục ngồi đây cũng không giúp Taehyung tìm thêm được manh mối nào về trò chơi, chi bằng cứ ra ngoài xem thử tình hình thế nào.
Taehyung lững thững bước đi trên dãy hành lang. Tất cả các cửa phòng nằm hai bên vẫn đóng im lìm không khác gì tối hôm qua. Ngoài hành lang hay trong phòng đều có một đặc điểm, chính là không có cửa sổ. Nếu không đeo đồng hồ trên tay, Taehyung chắc chắn khó lòng phân biệt được bây giờ đang là buổi sáng hay ban đêm ở trong căn nhà này.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên Taehyung nhìn thấy bóng lưng một người đang bước xuống ở cuối hành lang. Người kia dường như cũng nghe thấy tiếng bước chân của hắn nên liền quay lại nhìn.
Mà khoảnh khắc đối phương chạm mắt với hắn, Taehyung chẳng còn tâm tư nghĩ đến điều gì khác, cơ thể hắn lập tức cứng đờ ngay tại chỗ.
Taehyung chưa bao giờ tưởng tượng đến khoảnh khắc này sẽ ra sao, bởi lẽ hắn không dám nghĩ đến việc gặp lại cậu ấy.
Cảm giác tội lỗi càng dâng lên mãnh liệt khi Jungkook nhìn hắn với vẻ mặt có chút xa cách như lúc này.
Có phải Jungkook đã ghét bỏ hắn nên mới bày ra dáng vẻ như vậy? Cũng phải thôi, bị chính người mà mình tin tưởng nhất nghi ngờ, còn thẳng tay đẩy mình xuống hố tử thần là loại cảm giác gì, đau lòng đến cỡ nào không cần suy nghĩ cũng có thể hiểu rõ.
Chần chừ mãi một lúc, Taehyung mới lấy hết động lực sải bước đến cuối hành lang. Hắn không hề chuẩn bị cho màn hội ngộ bất thình lình này nên bây giờ chẳng biết nên nói gì.
"Xin lỗi, tha thứ cho tôi được không?", hay "Thật mừng vì chúng ta đã gặp lại", nghe kiểu nào cũng cảm thấy rất... cặn bã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Let's play - Xin mời đến chơi
FanfictionGần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà camera an ninh ghi lại được, những nạn nhân này đều biến mất đột ngột sau khi nhặt một vật gì đó từ...