Chương 34: Số 5 mặt lạnh tanh nhìn Taehyung, nói: "Xin lỗi"

9.2K 1.3K 2.2K
                                    

Số 5 nghe đến đó lập tức quay sang nhìn Taehyung, khuôn mặt đanh lại, "Ý anh là..."

Taehyung nặng nề gật đầu:"Tôi sợ rằng số 4 đã làm giả một tấm bản đồ cho chúng ta, hoặc có thể anh ta đã đưa tấm bản đồ cũ của mấy ngày trước cho số 12."

Tất cả đều cứng đờ, lặng thinh trước lời Taehyung vừa nói.

Taehyung ngẫm nghĩ gì đó, lập tức quay sang hỏi mọi người: "Ngoại trừ số 12 ra, còn ai trong chúng ta cầm theo bản đồ không?"

Không gian chìm vào im lặng.

Quả nhiên, không một ai cầm theo.

Số 2 rụt rè nói: "Bởi lẽ tôi thấy tấm bản đồ này cũng không hẳn là quá cần thiết nên...."

Chính vì điều này mà sau nhiều ngày ở đây, bọn hắn cũng rất ít khi cầm theo bản đồ, những ai đi một mình mới cần tự cầm bản đồ. Nếu đi theo nhóm thì chỉ cần một người đại diện xem bản đồ để dẫn đường là đủ. Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ như số 2, cho rằng đường đi quá dễ nên không cần mang theo bản đồ làm gì. Bọn hắn đều đã quá chủ quan rồi.

Số 2 bất chợt run rẩy, "Nếu... nếu không về kịp, toàn bộ chúng ta đều sẽ..."

Số 5 quay sang trừng mắt với số 2, hắn liền biết điều mà ngậm miệng không dám nói gì thêm.

Số 8 nhún vai, bước chân bình thản tiến về phía trước: "Dù gì cũng phải đi thôi, không thì các anh định đứng đây đợi đến hết giờ à?"

Không còn cách nào khác, tất cả mọi người cùng nhau tiếp tục lộ trình, tránh để thời gian vô ích trôi qua thêm một phút nào.

Nhưng chưa đi được bao xa, số 2 lại thở hổn hển hỏi: "Này... này, mấy giờ... rồi?"

Taehyung giơ tay lên nhìn đồng hồ, nghiêm mặt nói: "5h40."

Tất cả mọi người đều đứng lại, ít nhiều ở mỗi người đều hiện lên nét mặt phức tạp, bởi lẽ bọn họ biết rằng nguy cơ về không kịp trạm dừng chân là rất cao. Những ngày trước quá dễ dàng làm cho bọn họ gần như thả lỏng cảnh giác, không lường trước được mức độ nguy hiểm của việc cầm theo bản đồ và về nhà trước giờ giới nghiêm như vậy.

Chỉ còn 20 phút nữa, tất cả tuyển thủ phải có mặt tại trạm dừng chân kết tiếp.

Áp lực về thời gian là tác động mạnh mẽ nhất có thể khiến con người rơi vào hoảng loạn và mất khả năng suy xét.

Số 2 đỏ mắt, lớn tiếng quát: "Tôi không đi với mấy người nữa, cứ như vậy thì chúng ta sẽ chết chùm mất! Tôi tự tìm đường về đây!"

Không để những tuyển thủ còn lại kịp trả lời, số 2 đã chạy theo một hướng khác vào trong rừng, bóng dáng hắn khuất dần sau mấy tán cây.

Cùng lúc đó, số 8 cũng quay sang nhìn mọi người nói: "Xin lỗi nha nhưng mà tôi không muốn để mạng sống của mình vào tay người khác."

Cậu ta mỉm cười thân thiện rồi lại hơi liếc mắt về phía Namjoon không rõ ý tứ. Sau đó, số 8 xoay người bỏ đi vào khu vực nhiều cây phía bên trái.

Let's play - Xin mời đến chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ