Chương 3: Viên đạn ở đâu?

23K 2.5K 2.6K
                                    

"Tôi cũng muốn xem thử, rốt cuộc vận may của mình đến đâu."

Jungkook đơn giản là không thèm đáp trả Taehyung một tiếng, chỉ bước lên đứng chắn giữa Taehyung và cái bàn đặt súng kia.

Taehyung khó hiểu nhìn lưng Jungkook, đợi một lúc sau mà cậu ta vẫn không mảy may quay lại giải thích một chữ.

Đi cùng với Jungkook từ nãy đến giờ, Taehyung cũng đã hiểu được phần nào tính cách làm việc không giải thích này của cậu ta.

Hắn bước ra đứng bên cạnh khoanh tay nhìn Jungkook:"Cậu muốn chơi trò này thay tôi?"
Khuôn mặt Jungkook vẫn không chút mảy may biến hóa.

"Cậu lo lắng cho tôi à?" Taehyung cười lớn định trêu chọc Jungkook một tí giảm bớt căng thẳng trước khi trò chơi bắt đầu.

Ngoài ý muốn là lần này Taehyung lại nhìn thấy sự biến hóa trên mặt Jungkook, rất nhỏ thôi, nhưng vì bệnh nghề nghiệp nên hắn có thể lập tức nhận ra. Mắt Jungkook chớp nhanh hơn bình thường vài giây, đỉnh đầu cúi thấp hơn một tí, khóe miệng hơi kéo ra chứng tỏ hai cánh môi đang có khuynh hướng bặm lại.

Biểu hiện này Taehyung rất quen thuộc, mỗi lần hắn nói ra suy nghĩ của người đối diện ngay lúc đó, bọn họ đều sẽ lộ ra biểu hiện này. Chỉ có điều biểu hiện trên mặt Jungkook nhỏ hơn rất nhiều, không phải là kiểu giỏi giấu cảm xúc, mà có vẻ như là cậu ta rất không quen với việc thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

Taehyung bất ngờ nhìn Jungkook, thì ra cậu ta không phải là tính tình lạnh lùng không để ý đến ai, mà là không biết cách thể hiện cảm xúc.

Taehyung nghiêng đầu hỏi Jungkook: "Thế cậu nghĩ ra được cách gì để chơi rồi hay sao?"

Jungkook quay đầu lại, đôi mắt to trong veo nhìn Taehyung, "Không"

"..."

Taehyung nghĩ hình như mình lại phát hiện ra được một thông tin mới mẻ về cậu nhóc này. Hắn hắng giọng nói với Jungkook: "Đối với loại câu hỏi này, cậu phải trả lời là "Không có" mới đúng ngữ pháp."

"Không có." Jungkook ngoan ngoãn lặp lại.

"..."

"Cậu là người Hàn phải không?"

"Đúng."

"Nói "Đúng vậy"."

"Đúng vậy."

"..."

Được rồi, Taehyung có dự cảm sắp tới mình sẽ phải chuyển nghề sang làm giáo viên mẫu giáo.

Ngay lúc đó, NPC lại đột nhiên lên tiếng cắt ngang màn đối thoại giữa cả hai.

"Các tuyển thủ được chọn của mỗi nhóm xin mời rút thẻ ra và hướng về phía trần nhà."

Taehyung nhanh tay làm theo yêu cầu của NPc, trong lòng nghĩ thầm đợi tôi chơi xong sẽ về dạy cậu lại tiếng Hàn.

Jungkook cũng vươn thẻ ra nhưng không kịp vì ánh sáng trên trần nhà đã quét qua thẻ của Taehyung trước.

"Hoàn thành quá trình quét dữ liệu. Xác nhận tuyển thủ số 30 đội 1 và tuyển thủ số 14 đội 2 nhập ải. Xin mời hai tuyển thủ đến bàn nhận súng."

Let's play - Xin mời đến chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ