Chương 28: Trong phòng có cái tủ đựng đồ, trong tủ có....

10.2K 1.3K 1.7K
                                    

"Anh chính là sát thủ! Chính anh đã giết số 25!"

Taehyung cau chặt chân mày, trong ánh mắt dấy lên vẻ nghi hoặc trước sự việc vừa diễn ra.

Tuy nhiên, khi hắn quay đầu lại nhìn thì mới phát hiện ra số 2 có vẻ không phải đang nhắm vào Hoseok.

Mà là nhân vật sau lưng Hoseok.

Ở bức tường ngay vị trí cầu thang, số 15 không biết đã đứng đó từ bao giờ đang nhíu mày nhìn số 2.

"Cậu nói cái gì?" Anh ta khó chịu lên tiếng.

Số 2 vẻ mặt khinh bỉ trợn mắt nói:"Anh đừng giả vờ nữa, tôi đã biết chuyện của số 27 rồi."

Taehyung hơi híp mắt nhìn số 15, ánh mắt dò xét như đang muốn tìm kiếm câu trả lời từ anh ta. Quả nhiên, 15 lập tức bị lúng túng, môi mấp máy cứ muốn nói gì đó lại thôi.

Một lúc sau anh ta mới chột dạ hỏi lại:"Cậu nói cái gì tôi không hiểu."

Số 2 cười nhạo:"Đến nước này mà anh còn giả vờ được. Đợi đến bàn tròn tối nay tôi sẽ vạch trần anh trước toàn thể mọi người."

Số 15 hơi tức giận định sấn tới chỗ số 2 đang đứng, mắt anh ta trợn lên, "Vạch trần tôi? Cậu dám???"

Taehyung thấy tình hình không ổn liền bước đến ngăn hai người họ, "Này này, hai người bình tĩnh lại đi."

Số 2 đứng chống nạnh hất cằm:"Vậy anh có dám công khai nhân vật của mình không?"

Không đợi số 15 trả lời, số 2 đã cười khẩy nhướn mày, "Chắc là không dám nhỉ... sát thủ?"

Số 15 đột nhiên bùng nổ, anh ta đẩy tay Taehyung qua một bên rồi lao đến đấm vào mặt số 2, "Cậu khích tôi à? Khích tôi à?"

Hoseok vốn không định nhúng tay vào cuộc xích mích giữa hai người kia, nhưng hiện tại hắn cũng nhịn không được mà thoáng cau mày, bất đắc dĩ đi đến giúp Taehyung ngăn bọn họ lại.

Đúng lúc đó, một vài người từ trên lầu đi xuống, thấy tình hình căng thẳng cũng vội chạy đến can ngăn.

Jimin hốt hoảng hỏi:"Chuyện gì vậy?"

Taehyung vừa ngăn số 15 vừa khàn khàn nói:"Mau lại giúp tôi ngăn hai người này lại."

Số 5 không biết cũng xuống phòng khách từ lúc nào, nghe thế vội vàng chạy đến giữ số 15 lại.

Jimin khó xử đứng chính giữa nói:"Tôi nói này số 2, số 15, hai người có việc gì thì cũng bình tĩnh trước, có gì thì đợi bàn tròn rồi hãy nói. Việc gì phải sử dụng bạo lực như vậy?"

"Cậu ta vu oan cho tôi, lẽ nào tôi phải nhịn sao?" Số 15 tức tối gằn giọng.

Jimin xua xua tay, "Ý tôi là trong trò chơi này vu oan cho nhau là chuyện bình thường mà, sao anh lại phản ứng thái quá như vậy? Bình thường anh cũng đâu có dễ mất bình tĩnh đến thế?"

Nghe Jimin nói, tất cả mọi người đều im lặng nhìn số 15, tựa như cũng khó hiểu với phản ứng của anh ta lúc này.

Số 15 cúi đầu, mãi một lúc sau anh ta mới khó khăn lên tiếng:"Nhân vật của tôi là một nhân vật quan trọng, nhưng rất khó để công khai. Nếu như bị buộc tội, tôi cũng không thể bảo vệ được cho bản thân được."

Let's play - Xin mời đến chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ