Chương 64: Khởi đầu của kết thúc

33.5K 2K 4K
                                    

"Họ là những người đồng hành tuyệt vời nhất, cám ơn vì tất cả."

"Tôi sẽ không quên mọi người."

"Em... dù em ở nơi nào, tôi cũng sẽ đi tìm em, Jung..."

"ERROR!"

"ERROR!"

"Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi!"

"Kim Taehyung!"

"Cảnh báo vi rút xâm nhập!"

"Khẩn cấp!"

"Tắt thở rồi..."

"Không... không thể nào! Chuyện này... sao có thể xảy ra?"

"Tạm ngưng toàn bộ quá trình nhập dữ liệu."

"3—"

"2—"

"1—"

Taehyung mở bừng mắt. Thứ ánh sáng chói loà trước mặt khiến hắn tạm thời không kịp thích ứng, đôi mắt đang mở to chòng chọc lại chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xóa nhòe nhoẹt.

Taehyung vội vàng nhắm mắt lại, đau. Sao đầu hắn lại đau thế này. Taehyung cố gắng cựa quậy đầu ngón tay, hắn... đang ở đâu vậy?

Dựa theo cảm giác mềm mại của vật thể đang tiếp giáp dưới lưng, cộng thêm mùi thuốc sát trùng gay mũi xộc vào các tế bào thần kinh khứu giác, Taehyung lập tức xác định được bản thân đang đang nằm trên một giường bệnh tại bệnh viện.

Còn chưa kịp ngẫm nghĩ vì sao bản thân lại xui xẻo nhập viện thì một cơn đau như điện giật từ chân trái truyền đến khiến Taehyung suýt thì giật bắn người khỏi giường. Gì thế này, dường như cả chân và đầu của hắn đều đang bị băng bó kín bưng, chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra nữa.

Taehyung nhíu mày, nằm bất động chịu đựng chờ đợi cơn đau qua đi, sau đó cố gắng chớp mắt liên tục để lấy lại tầm nhìn.

Cuối cùng Taehyung cũng bắt đầu lờ mờ thấy được hình thể của các vật xung quanh. Vật thể đầu tiên mà hắn có thể dễ dàng nhìn thấy là bức tường đối diện giường bệnh của mình. Màu tường trắng xóa cùng không khí lạnh lẽo tỏa ra xung quanh khiến căn phòng này trông vô cùng ảm đạm.

Quả là cảnh tượng đặc trưng của bệnh viện. Taehyung nhăn mặt nghĩ thầm.

Hắn khẽ dịch chuyển người, cần cổ cứng ngắc khiến Taehyung phải khó khăn lắm mới có thể xoay đầu nhìn sang bên trái. Thì ra căn phòng này cũng khá rộng, bên cạnh còn có hai chiếc giường đơn trống.

Đột nhiên bên phải có động tĩnh khiến Taehyung theo quán tính xoay đầu nhìn về phía đó. Kỳ lạ là có một cái khăn lông màu vàng trông rất chói mắt đang ở ngay trên giường bệnh của hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Let's play - Xin mời đến chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ