Chương 22: Tôi có thể vào phòng cậu ngồi chút không?

13.8K 1.5K 2.5K
                                    

Số 11 vừa kết thúc lập tức dè dặt nhìn sang phía số 15. Dường như đối phương cũng không lường trước điều này, anh ta mím môi, hơi cúi đầu né tránh những ánh mắt đang hướng về phía mình.

Đúng lúc đó số 2 cũng lên tiếng thắc mắc:"Khoan đã, cậu nói là thoáng thấy số 15 mở cửa đi ra là thế nào? Thấy là thấy mà không thấy là không thấy, tại sao lại là thoáng thấy?"

Số 11 không ngần ngại phản biện:"Lúc tôi chuẩn bị bước vào phòng thì thấy cửa phòng số 15 bật mở, nhưng ngay sau đó tôi đã đi vào phòng mình, lúc sắp đóng cửa thì thoáng thấy bóng người, nhưng tôi không chắc có phải số 15 đi ra hay không nên tôi mới nói là thoáng thấy."

"Nếu cửa phòng 15 mở thì đương nhiên người đi ra phải là số 15 rồi còn gì?" Đến lượt số 25 cũng lên tiếng đặt nghi vấn.

Số 11 có vẻ khá nóng tính, nghe xong không kiềm chế được liền hơi lớn tiếng:"Lỡ như có ai đó sang phòng số 15 sau đó đi ra thì sao? Giống như số 9 với số 13 cũng sang phòng của nhau đó thôi. Với lại tôi chắc chắn không phải hung thủ rồi, mấy người không cần tốn sức chĩa mũi dùi về phía tôi làm gì. Quay lại trọng tâm là tôi trông thấy số 15 mở cửa đi ra kia kìa."

"Hình như ban nãy anh nói anh ở trong phòng mình suốt đúng không nhỉ?" Số 8 quay sang nhìn số 15, không biết một cách vô tình hay hữu ý nhắc lại lời khai của số 15 trước đó, đánh một "đòn phủ đầu" để anh ta không kịp biện minh.

"Chắc... chắc là số 11 nhìn lầm thôi." Số 15 hơi ấp úng nói, tuy biết lời này hoàn toàn vô dụng nhưng anh ta vẫn một mực không công nhận lời số 11 nói trông thấy mình là thật.

"Làm sao là giả được! Tôi rõ ràng thấy cửa phòng 15..."

"Thực ra, tôi cũng có gặp số 15 đi ra ngoài."

Số 11 đang định giải thích thì Jimin đã lên tiếng.

"Hả, ý cậu là sao số 13?" Số 2 vừa nói thì kéo theo đó biểu cảm của số 15 cũng càng trở nên xấu đi.

Jimin nhớ lại một chút hoàn cảnh lúc đó:"Thực ra cũng không hẳn gặp 15 đi ra ngoài, mà là lúc mới lên đến tầng 2 thì hai chúng tôi trông thấy số 15 đang bước vào phòng. Không biết là trước đó anh ta làm gì, ở đâu. Lúc tôi và Yoongi vừa bước lên lầu thì đã thấy anh ta đang đóng cửa phòng lại. Anh nhỉ?" Jimin quay sang xác nhận lại với Yoongi.

Lần này là số 2 lên tiếng trước:"Anh mau giải thích đi số 15. Lúc nãy anh nói anh ở phòng mình suốt buổi cơ mà? Nhưng bây giờ lại có đến mấy người xác nhận rằng trông thấy anh có rời khỏi phòng của mình?"

"Đúng rồi mau giải thích đi."

Xung quanh bắt đầu xôn xao, nhiều người sốt ruột muốn nhanh chóng nhận được lời hồi đáp từ số 15. Không chừng đã sắp bắt được tên sát thủ cho vụ lần này.

Số 15 nắm chặt tay, cảm giác trên trán anh ta dường như đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Rốt cuộc, sau một hồi giữ yên lặng, số 15 cuối cùng cũng chịu thừa nhận.

"Tôi... Quả thật tôi có đi ra khỏi phòng."

"Vậy tại sao anh lại nói dối là mình chỉ ở trong phòng?" Số 2 liền khoanh tay chất vấn số 15.

Let's play - Xin mời đến chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ