Jungkook té khuỵu xuống ngay giữa đường đi, bàn tay trượt dần khỏi cái nắm tay của Taehyung. Ống quần cậu ướt đẫm, dính chặt vào bắp đùi.
Taehyung biết, đó là máu.
Mặc kệ phe ám sát đang ráo riết truy đuổi phía sau, Taehyung run run quỳ xuống trước thân thể ngã quỵ của Jungkook, đôi bàn tay vươn đến ôm trọn khuôn mặt cậu.
Nước mắt trên mi rơi xuống lúc nào cũng không hay, trong đầu hắn chỉ còn biết lặp đi lặp lại một suy nghĩ: Jungkook bị thương rồi, em ấy đang đau lắm.
Đám người Jimin, Yoongi, và Namjoon đã tách ra một đường khác trước sự truy đuổi của số 5 nên không thể cứu được hai người họ lúc này.
Hoseok vốn đang chạy phía trước Taehyung và Jungkook, khi nghe thấy tiếng động phát ra, hắn lập tức biết phía sau vừa xảy ra chuyện gì.
Hắn dừng bước, lẳng lặng xoay người nhìn cảnh tượng trước mặt. Taehyung như người đã mất đi ý thức, chỉ còn biết đau khổ quỳ trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi lã chã.
Jungkook bởi vì quá đau nên môi cậu đã chuyển sang trắng bệch không còn chút sức sống, cả thân thể nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, mắt nhắm chặt
Mà người đang ôm lấy cậu, Kim Taehyung vốn luôn bình tĩnh bây giờ gần như điên lên, cậu ta không chút động đậy, chỉ ngồi đó vuốt ve gò má của Jungkook, miệng vô nghĩa thì thầm: "Em tỉnh lại đi được không?"
"Xin em đấy."
"Xin hãy cho tôi một cơ hội..."
Một cơ hội để nói yêu em.
Hoseok ngẩng đầu liền nhìn thấy số 17 đã sắp đuổi kịp đến nơi, hắn nhíu mày quay đầu nhìn Taehyung và Jungkook.
Hoseok hít sâu một hơi, liếm đôi môi khô khốc của mình rồi âm thầm nói: "Xem như tôi trả lại cậu món nợ vòng 2 này."
Hắn rút khẩu súng lấy trộm ở phòng số 15 vào hôm anh ta bị số 5 gài bẫy ngày đầu tiên ra, quay đầu hét to với Taehyung: "Người còn chưa chết, ở đây khóc lóc đến đần rồi à? Mau rút mũi tên khỏi người cậu ấy rồi băng bó lại."
Dứt lời, Hoseok không chút chần chờ giơ súng lên bắn vào thân cây phía sau lưng số 17. Số 17 lập tức dời mắt khỏi Taehyung và Jungkook, đoạn hắn nheo mắt nhìn sang kẻ vừa bắn ra phát đạn đó.
Không tốn thêm giây phút nào, Hoseok đột ngột lùi lại rồi chạy về phía các lùm cây bên trái, hắn cố ý điều chỉnh tốc độ thật chậm, còn giả vờ vấp ngã vài lần.
Số 17 ngay lập tức bị sập bẫy điệu hổ ly sơn của Hoseok.
Hắn ta nổi lòng tham muốn đuổi theo Hoseok để giành lấy khẩu súng đó, vì vậy liền bỏ qua Taehyung và Jungkook ở trước mặt để chạy vào vị trí lùm cây nơi tiếng bước chân của Hoseok đang vang lên rất rõ.
Âm thanh súng nổ cùng lời nhắc nhở của Hoseok tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc kéo Taehyung ra khỏi chốn địa ngục tăm tối. Hắn bừng tỉnh, vội vàng vươn tay chạm nhẹ vào vết thương trên đùi của Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
Let's play - Xin mời đến chơi
FanfictionGần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà camera an ninh ghi lại được, những nạn nhân này đều biến mất đột ngột sau khi nhặt một vật gì đó từ...