Hoseok liếc mắt nhìn số 2, lạnh lùng hạ thấp giọng: "Đã nói là tôi không biết, nếu biết thì tôi đã bắt cóc một mình cậu ta đến nơi đấy rồi."
Số 8 ngồi một bên lắng nghe cuộc nói chuyện của mọi người, cậu ta bất chợt quay sang hỏi Hoseok: "Nhưng chắc hẳn anh cũng đã thử một vài cách rồi chứ nhỉ?"
Hoseok nhấc mí mắt cảnh giác nhìn số 8 một lúc rồi mới lên tiếng đáp: "Vòng 9 tôi bị số 9 và 13 đẩy xuống ở Bàn Tròn cuối. Vòng 18 tôi trở thành kẻ sống sót cuối cùng. Vòng 11 tôi đã cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng cái chết của số 5 buộc tôi phải thay đổi kế hoạch."
Taehyung thoáng hình dung lại vòng trước, bàn tay cầm thân bút bi khẽ siết chặt hơn, "Ý anh là lúc đó số 5 chết nên trò chơi sẽ bắt đầu đếm ngược, chỉ cần số người còn lại là số chẵn thì trò chơi sẽ kết thúc?"
Như vẫn còn thắc mắc, Taehyung lại ngẩng đầu hỏi tiếp: "Nhưng chẳng phải anh đã là kẻ tồn tại rồi sao?"
Hoseok cười nhếch môi: "Kẻ tồn tại thì sao? Chỉ được mỗi việc giữ lại ký ức, lại chẳng thể tự mình thoát khỏi vòng lặp. Ngoài ra tôi còn phải giữ cho bản thân không bị Sát Thủ giết và không bị xử tử, nếu không thì mọi thứ sẽ trở lại như lúc đầu."
Trở thành kẻ sống sót, đồng nghĩa với việc phải từ bỏ cơ hội tự mình thoát khỏi nơi này. Taehyung đối diện với ánh nhìn sâu không thấy đáy của Hoseok, hắn nhíu mày sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó lên tiếng hỏi: "Nếu vậy, kế hoạch ở vòng 11 của anh là gì, chẳng lẽ chỉ là duy trì thân phận kẻ sống sót?"
Taehyung không tin mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, một người như Hoseok sao có thể chịu thua chờ chết mà không làm gì.
Hoseok nhún vai bình thản đáp: "Ngoài mục đích làm kẻ sống sót, tôi cần phải duy trì lượng Sát Thủ cũng như bảo vệ người nắm giữ kí ức của mỗi vòng."
Hắn đổi tư thế gác chân, híp mắt nói: "Vì vậy tôi đã đi theo dõi số 11."
Trong đầu Taehyung lập tức hiện ra ký ức vòng trước, vào ngày thứ hai khi sau khi hắn và Jungkook rời khỏi hiện trường cái chết của số 27 và gặp nhóm Jimin. Cậu ấy dường như đã nói cái gì đó về hiện trường của số 27, là tiếng bước chân của người A và người B. Lúc đó Taehyung còn nghĩ tiếng bước chân là của tên Sát Thủ giết số 27 và của Jungkook, nhưng bây giờ ngẫm lại thì dường như có vẻ là...
Một dòng linh cảm chạy qua, Taehyung liền quay sang hỏi Hoseok: "Vào ngày thứ hai vòng trước, có phải anh chính là người bí ẩn đã xuất hiện ở nơi số 27 bị bắn?"
Hoseok khoanh tay cười nhếch môi: "Đúng vậy chính là tôi. À hình như tôi còn thấy cậu bỏ rơi số 1 ở lại hiện trường nhỉ?"
Taehyung trán nhăn lại thành hình chữ xuyên, "Tôi không có bỏ rơi em ấy, tôi chỉ đi theo dõi số 23 và 11."
Hoseok cười ẩn ý sau khi nghe Taehyung trong một giây quýnh quáng liền không tự chủ gọi Jungkook là "em".
Taehyung vô thức nhìn qua Jungkook, sau khi số 27 bị bắn thì hình như em ấy có rời khỏi chỗ của mình để đi đâu đó, không biết em ấy có trông thấy Hoseok không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Let's play - Xin mời đến chơi
FanfictionGần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà camera an ninh ghi lại được, những nạn nhân này đều biến mất đột ngột sau khi nhặt một vật gì đó từ...