Chương 57: Tôi là con người duy nhất tồn tại ở đây

10.3K 1.1K 1.3K
                                    

Jimin chống khuỷu tay xuống bàn làm điểm tựa, đôi mắt nhíu lại đầy băn khoăn: "Vậy cậu nghĩ tờ giấy nhân vật của Kẻ Nói Dối có thể nằm ở đâu?"

Taehyung thành thật lắc đầu, "Nói thật với cậu, tôi vẫn chưa nghĩ ra..."

Namjoon dường như vừa nảy ra manh mối mới, anh ta suy nghĩ kỹ càng, từ tốn nói: "Tôi nhận ra một điểm, trò chơi này luôn ẩn giấu sự thật đằng sau một gợi ý giả để đánh lừa chúng ta."

Namjoon dừng một chút mới tiếp tục trình bày: "Điển hình là vấn đề phe ám sát luôn chiến thắng, hay việc NPC là Kẻ Nói Dối, tất cả đều được che giấu bằng một thông tin giả nhằm ngăn cản chúng ta tìm ra sự thật."

Taehyung im lặng nghe hết một lượt, hắn không phản đối, nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình. Taehyung nhìn Namjoon, khuôn mặt ra chiều nghiền ngẫm, "Thực ra ý của anh cũng không sai, có điều dùng từ ẩn hay giấu đi thì không đúng lắm, nói đúng hơn đây là..."

"Tâm lý phủ đầu."

Số 8 và Hoseok đồng thanh lên tiếng, ăn ý đến từng con chữ, chỉ khác biệt mỗi tông giọng.

Số 8 thích ý nháy mắt với Hoseok, "Bây giờ tôi chắc chắn trò chơi này do định mệnh sắp đặt để chúng ta gặp nhau rồi."

Dứt lời nụ cười của cậu ta càng sâu thêm một chút, lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch, "Số 18 nhỉ?"

Hoseok ném cho cậu ta ánh nhìn khinh bỉ, lạnh lùng dùng khẩu hình miệng tặng số 8 ba chữ "Đồ thần kinh."

Jimin ở bên cạnh nhíu mày nghi hoặc hỏi: "Ý của hai người là sao?"

Taehyung tự động bỏ qua cảnh tượng "người tung thính kẻ né bả" của hai tên kia, hắn nghiêm túc ngẩng đầu nhìn những người còn lại, "Tôi hiểu ý của số 8 và 18. Thực tế trò chơi này không cố ý ẩn đi hay giấu giếm manh mối thật nào cả. Căn bản khởi điểm do NPC đã đánh một đòn phủ đầu rằng đây là trò đối kháng giữa hai phe, khiến các tuyển thủ mang theo tâm lý phải tập trung vào việc đối phó lẫn nhau để phe mình giành chiến thắng, vì vậy chúng ta không có thêm bất kỳ suy nghĩ đột phá nào. Nếu ngay từ đầu NPC không thông báo đây là trò chơi đối kháng sinh tồn, mà chỉ nói rằng các tuyển thủ phải thoát khỏi đây thì mọi thứ có lẽ đã đi theo một hướng khác."

Hắn dừng một chút rồi tiếp tục: "Đây cũng xem như một cách thức che mắt tuyển thủ. Thực tế tất cả gợi ý của trò chơi vẫn luôn ở đó, chỉ là chúng ta không nhìn ra được bản chất thật của nó mà thôi."

"A, tôi hiểu rồi!" Jimin nhanh nhạy, phấn khởi vỗ bàn reo lên, "Nếu trò chơi muốn che mắt người chơi, vậy có khi nào tờ giấy của Kẻ Nói Dối cũng được ngụy trang bằng thứ gì đó mà chúng ta đã từng thấy qua nhưng lại không chú ý đến không?"

Cậu ta vừa nói xong liền chống cằm suy nghĩ, "Nhưng có thể là cái gì nhỉ, có khi nào cũng là một thứ tương tự tờ giấy nhân vật của tuyển thủ..."

Taehyung nhíu mày tưởng tượng, một thứ tương tự tờ giấy nhân vật của tuyển thủ, tờ giấy nhân vật, tờ giấy thông tin... nhân vật?

Trong đầu lóe lên một tia suy nghĩ, Taehyung vội vàng cúi người mở toang hộc tủ ngay dưới Bàn Tròn, tay thoăn thoắt lục tìm gì đó.

Let's play - Xin mời đến chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ