2401
.
.
.
.
ERROR"Mật khẩu sai, mời nhập lại mật khẩu mới. Số lượt còn lại: 2"
"Mật khẩu sai?" Taehyung nhíu mày nhìn dãy số biến mất, chỉ để lại một thanh trắng xóa không chút dấu vết.
Hoseok hơi cau mày, sau đó xoay người sang chỗ Jungkook, bắt đầu chất vấn: "Này nhóc, cậu có chắc là cậu không nhớ sai số lượng tiếng rè hay thứ tự của chúng không?"
"Có chắc." Jungkook bình thường vốn không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng nghe xong thông báo của NPC cậu cũng không khỏi mở to mắt bất ngờ. Jungkook chắc chắn rằng mình không nhớ sai số tiếng rè hay thứ tự của chúng, vậy tại bởi vì sao mật khẩu lại không đúng?
Taehyung và Hoseok không còn tâm trí mà đi chỉnh lại ngữ pháp cho Jungkook, cả hai đồng loạt rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Taehyung mới lên tiếng: "Tôi tin tưởng Jungkook đã nhớ đúng, vấn đề có thể là chúng ta đã bỏ qua manh mối nào đó. Vốn dĩ trò chơi này đâu bao giờ đưa ra mật mã một cách lộ liễu như vậy. Bây giờ, chúng ta nên dò lại các gợi ý đã có xem có tìm ra được thêm điều gì không."
Hoseok và Jungkook khẽ gật đầu. Hoseok lấy trong túi ra tờ note gợi ý lúc nãy, mảnh giấy bị tác động suốt một khoảng thời gian nên nhăn nhúm đi một chút.
Thuốc sử dụng định kì 5 phút.
Lưu ý:
-Dùng nhiều sẽ bị chập mạch.
-Mật khẩu không được nhập quá 3 lần, nếu vượt số lần cho phép, thuốc sẽ tự động hủy.Taehyung híp mắt nhìn tờ giấy, theo thói quen xoay mặt đồng hồ trên tay, một lát sau mới lên tiếng: "Hai người đọc thử dòng lưu ý thứ nhất đi, có cảm thấy kì lạ không?"
"Dư." Hoseok đang định mở miệng thì Jungkook đã vội vàng nói trước. Hoseok nghe câu trả lời không đầu không đuôi của Jungkook liền không nhịn được quay lại nhìn cậu. Hắn cũng biết cậu nhóc này tuy rằng ở trong bộ dạng của một sinh viên nhưng khả năng sử dụng vốn từ và ngữ pháp lại chẳng khác gì một đứa con nít đang tập nói, vấn đề là Hoseok không ngờ tình hình của Jungkook nghiêm trọng như vậy, đột nhiên trong lòng cảm thấy Taehyung hẳn là phải kiên nhẫn lắm mới có thể giao tiếp thành công với cậu nhóc này.
"Tôi hiểu ý của bé mẫu giáo, à không ý tôi là số 1." Hoseok vừa nói lập tức cảm giác có một luồng sát khí hướng về phía mình thì liền nhịn cười, hắng giọng đổi cách gọi khác, sau đó mới tiếp tục giải thích: "Rõ ràng ở câu đầu tiên nói thuốc sử dụng định kì năm phút cũng đủ để ám chỉ những tiếng rè bởi vì chúng rất đặc trưng, không nhất thiết phải thêm vào câu "Dùng nhiều sẽ bị chập mạch" để làm gì, như vậy chẳng phải quá mức lộ liễu hay sao? Cho nên có thể câu này không chỉ đơn thuần muốn nói đến những tiếng rè mà còn có ý nghĩa khác."
Taehyung tán thành gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy như vậy. Với lại, hiện tại chúng ta đang có 4 số theo thứ tự là 2, 4, 0, 1 nhưng chưa chắc gì thứ tự của dãy số trong mật mã sẽ giống như thứ tự đã được thông báo. Cho nên, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về dòng lưu ý thứ nhất đó, rốt cuộc dùng nhiều sẽ bị chập mạch có nghĩa là gì, có phải đang muốn nói với chúng ta về thứ tự của những con số hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Let's play - Xin mời đến chơi
FanfictionGần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà camera an ninh ghi lại được, những nạn nhân này đều biến mất đột ngột sau khi nhặt một vật gì đó từ...