Chương 12: Bóng tối bủa vây

838 67 1
                                    

" Bố mẹ xem này, BTS đạt được Daesang và giải Nghệ sĩ toàn cầu đó, bố mẹ thấy con rể của hai người giỏi chưa " cô nháy mắt, vừa cười vừa nói, khoác lấy cánh tay của mẹ.


Bố mẹ cô biết rõ cô yêu thích BTS, hơn nữa nghe con bé lảm nhảm nhiều cũng thành quen nên cũng có thiện cảm với nhóm nhạc này.


" Biết rồi cô nương ạ, cuồng lắm rồi đấy, bảo sao đến giờ vẫn chưa có người yêu "


" Bố còn muốn thêm nữa, đã có bảy chàng rể siêu cấp đẹp trai tài giỏi như này, tham quá tham quá " Cô lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với bố, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rất tươi.


Ngẫm nghĩ một lúc, cô lôi tập thư từ trong túi ra, viết những lời chúc mừng dành cho BTS.


" Ở trên xe rung lắc lắm, con viết thư làm sao được, nghỉ ngơi chút đi, còn khoảng 40 phút nữa mới đến sân bay, ra đấy rồi viết. " mẹ quay sang nói


" Vâng ạ "


Do cô mới mở thêm chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh nên giờ phải bay từ Hà Nội ra để sắp xếp lại chút. Cả ngày nay đủ thứ việc phải làm, chưa có thời gian nghỉ ngơi nên cô muốn chợp mắt chút. Hơn nữa bây giờ cũng hơn 11 giờ đêm rồi, bố mẹ cũng mệt, cả ba người dần dần chìm vào giấc ngủ, khi nào đến nơi bác tài xế sẽ báo.


....................


" KÍTT.....KI.....T........"

" RẦM....M"

" TRỜI ĐẤT, TAI NẠN"

" MAU MAU, GỌI 115"

" MAU ĐẾN ĐƯỜNG X CÓ TAI NẠN"

........................


Cô hơi mở đôi mắt của mình ra, nhìn mọi thứ xung quanh đều là màu đỏ, bố mẹ cô tại sao lại ngất đi thế kia, tại sao. . . . . cô lại nằm trong vòng tay của mẹ. . . . Cô tiếp tục nhắm đôi mắt chảy đầy máu của mình lại.

————————————————————————

Ở bệnh viện Y, phòng cấp cứu

" Alo, bệnh nhân số 06, gặp tai nạn xe đã tỉnh lại, bác sĩ mau đến khám " giọng nói của một nữ y tá vang lên


Mở mắt ra là trần nhà màu trắng, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện khiến cô biết bản thân đang ở đâu. Nhìn hai bác sĩ nam chạy tới, đo lại nhịp tim, hỏi cô một số câu, nhưng ánh mắt cô mệt mỏi, có phần dại đi, không trả lời câu hỏi của bác sĩ mà hỏi


" Bố mẹ cháu đâu rồi, họ. . . .  có bị làm sao không? "


Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô khiến mọi người trong phòng đau xót.


" Xin lỗi cháu, lúc đưa hai người đến viện. . . . đã không kịp nữa rồi "


Cô bỗng ngây người một lúc, các bác sĩ và y tá lo lắng cho cô vì một lúc phải mất đi hai người thân nhất trong cuộc đời mỗi con người.


Nhịp tim đang hạ xuống nhanh chóng, cô bắt đầu thở gấp, không còn dáng vẻ thẫn thờ vừa rồi nữa, đồng tử co lại, hai dòng lệ đổ xuống nhưng không phải bình thường mà là máu - nước mắt máu. Phải đau đớn đến cỡ nào mới có thể chảy ra dòng huyết lệ như vậy.

——————————————————————————

Tỉnh lại trong căn phòng này một làn nữa. Nghe thấy tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân đi lại nhưng.... một màu đen.... sao cô lại không nhìn thấy gì nữa. Đôi mắt cô giờ đây trở nên vô hồn, không có tiêu cự. Cô hoảng sợ, vung tay quanh chỗ mình đang nằm và hét lên.


Y tá và bác sĩ chạy tới giữ tay cô lại và khám sơ qua một lần nữa trước khi thông báo bệnh án cho cô.


" Bác sĩ, cháu..... bị mù rồi đúng không? " Thanh âm trầm khàn vang lên, cô cảm thấy cổ họng mình đau rát nhưng chưa là gì với tâm tình cô lúc này.



" Cháu bị tụ máu ở trong não do va đập lúc xảy ra tai nạn, may là được mẹ cháu ôm, lấy tay đỡ nên vết tụ máu không lớn nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến dây thần kinh, thêm cả việc cháu bị tâm lí quá nặng, khiến cho bộ não tự quyết định phong bế đôi mắt lại. Chỉ khi nào cháu tháo gỡ được khúc mắc trong lòng thì mới có thể làm phẫu thuật được "


" Cố gắng điều trị sớm, nếu không, cháu sẽ phải chờ đợi người hiến mắt để thay nó và rủi ro của cuộc phẫu thuật sẽ lớn hơn "


" Rosyy à, chú biết cháu rất đau nhưng hãy cố gắng vượt qua nó, hãy sống thay cho cả phần bố mẹ mình, dần dần rồi cơn đau này sẽ dịu đi, cố lên! "


Giờ mọi lời động viên đối với cô đều là tốn công vô ích. Cô đau lắm, mệt lắm, cô chỉ muốn ngủ đi để quên đi mọi chuyện. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, cảnh tượng bố mẹ nằm trong vũng máu lại hiện ra, bố mẹ không còn tỉnh lại nữa, mãi mãi rời xa cô.


Không nhìn thấy gì cũng tốt, đỡ phải nhìn cái thế giới bất công này nữa, cô mệt quá rồi. Hay cô xuống cùng với họ, ba người ở dưới đấy thì hạnh phúc, bỏ mặc cô cô đơn, chống trọi với mọi thứ ở đây. Ba.... mẹ..... anh.... ba người ác lắm, bỏ đi cùng nhau... các người ác lắm....


   Cô nằm gục đầu xuống, giọt nước mắt cuối cùng men theo bờ mi chảy xuống. Cô tiếp tục ngất đi.



Bác sĩ chỉ còn cách tiêm cho cô liều thuốc an thần để cô có thể ngủ được, với cơ thể đầy vết thương, chân bị gãy, cô đã phải làm bạn với bệnh viện 1 tháng nay, làm bạn với liều thuốc an thần hàng ngày và nó sẽ còn làm bạn với cô trong chuỗi ngày dài tiếp theo.

[ Fanfiction girl BTS ]Thiên thần trong trái tim! - Q3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ