Thì ra đây là tâm tình của A.R.M.Y sao, bảy người ngồi đằng sau đều có suy nghĩ như vậy, phải, họ chính là BTS - Bangtan Sonyeondan ( Chống đạn thiếu niên đoàn ).
Nếu như Rosyy quay lưng lại, nếu như cô có thể nhìn thấy thì chắc chắn một điều rằng cô sẽ nhận ra họ. Những người mà cô thương, hâm mộ, dành tình cảm rất nhiều, ngày ngày khắc sâu hình ảnh của họ vào trong tâm trí.
" Xong chưa, đi thôi, còn nhiều việc em phải giải quyết lắm đó! "
Rosyy bám vào cánh tay của chị, từng bước từng bước ra khỏi quán ăn, có lẽ cô cũng chẳng ngờ rằng, chúng ta lại gần nhau đến như vậy.
Vẫn là khoảng im lặng ấy diễn ra, nó kết thúc khi Jungkook lên tiếng.
" Có khi nào Rosyy cũng nghĩ như vậy không? "
Câu hỏi ấy khiến trái tim mỗi người nhói đau, bởi với họ, cô đã dành cả thanh xuân và tình cảm của mình để trao đi, trải qua nỗi đau không thể lường trước được để rồi nhận lại là sự im lặng và cô đơn.
Nhưng mà BTS không biết rằng, thanh xuân của người hâm mộ là trao đi yêu thương, vui khi nhìn thấy họ cười, khóc vì những khó khăn, nỗi buồn mà họ trải qua, lo lắng cho họ mỗi lần bị thương, vung tay vẫy lightstick trong biển người rộng lớn, hô vang tên gọi của họ. Nhưng chưa bao giờ họ đòi hỏi sự đáp trả cả dù cho thanh xuân ấy có tốn đi bao niềm vui và những giọt nước mắt.
BTS trầm ngâm suy nghĩ, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt từng người, có lẽ nó sẽ biến mất đến khi nào tìm thấy cô.
——————————————————————————
Cửa tiệm ART ngày càng đông khách hơn, hiện giờ cả năm căn nhà đều chật kín khách nhưng vẫn còn nhiều người đang phải xếp hàng chờ bên ngoài.
Dường như nó đã vượt quá sự mong đợi của cô. Thực sự không gian rất rộng, căn nào cũng vậy, Rosyy đã mua trọn cả dãy nhà này chủ đích là vì cô thích có một không gian rộng thôi. Sức chứa cũng phải được trên một hai trăm người, vậy mà cũng không đủ.
Lo lắng cho sức khoẻ của khách nên cô đã chuẩn bị một số lượng lớn ô để ở ngoài cửa để che chắn lúc nắng mưa.
Nhân viên cửa tiệm lúc nào cũng tất bật chân tay, không ngừng nghỉ, dù có mệt đến đâu họ vẫn luôn giữ nụ cười trên khuôn mặt, chào đón khách hàng của mình.
Vì trong cửa tiệm có rất nhiều hoa giả nên nhân viên ngày nào cũng phải lau dọn, chăm sóc cho chúng. Có thể mọi người nghĩ nó thật điên rồ nhưng đúng vậy, họ đang chăm sóc những bông hoa giả. Lau chùi thường xuyên để hoa không bị dính bụi, dùng máy phun nước để tạo hiệu ứng cho hoa. Giống như những giọt sương ban mai đọng lại vậy. Vô cùng đẹp.
Chính vì thế, ART luôn thu hút thực khách đến đây. Không chỉ là trong đất nước Hàn Quốc mà còn trên khắp thế giới, những tín đồ hảo ngọt đã mê mẩn khung cảnh của ART, về những chiếc bánh vô cùng tinh xảo, họ thường xuyên đọc review về cửa tiệm và chỉ muốn qua đó để thưởng thức.
Những món đồ mà cô gửi tới cho Bangtan đến rất nhanh, vì họ đã cùng sống trong một thành phố nên giờ đây việc chuyển phát rất dễ dàng. Cô liên tục làm những món mới để gửi cho họ nhưng tiêu chí hàng đầu là nó phải ít calo và tốt cho sức khoẻ. Ăn nhiều đồ ngọt không tốt mặc dù cô đang là chủ của tiệm bánh ART.
Sau cả một ngày bận rộn, cuối cùng màn đêm cũng buông xuống. Không còn sự nhộn nhịp, tấp nập như lúc nãy, giờ đây, tất cả mọi thứ đã chìm vào sự yên ắng. Ánh đèn dịu nhẹ của ART vẫn thắp sáng cả con đường, mông lung, huyền ảo như cái tên của nó vậy.
ART bắt đầu mở cửa từ bảy giờ sáng và đóng lúc mười một giờ tối, nhưng thông thường đến mười giờ đã bắt đầu ít khách đi vì thế nhân viên có thể dễ dàng dọn dẹp chỉnh trang lại cửa tiệm.
" Leng...keng...g.....! "
" Welcom to my ART! "
Ba người đàn ông vừa bước vào đã ngạc nhiên với cách bài trí nơi đây, xung quanh toàn là hoa, họ ngắm nhìn khắp nơi, phải mất một lúc xong mới tiến lên chọn đồ.
Nhân viên nhìn ba người họ, ăn mặc kín mít, đội mũ đeo khẩu trang, họ không nóng à. Mặc dù chỉ còn 15 phút nữa là đóng cửa tiệm rồi nhưng họ vẫn vô cùng chuyên nghiệp, nở nụ cười tiếp đón khách. Có lẽ đây là những vị khách cuối cùng của ngày hôm nay.
Sau khi đã chọn xong món và thanh toán, ba người chọn một góc ngồi thoải mái, bây giờ, cả căn này chỉ còn lại ba vị khách bọn họ thôi.
Cởi bỏ lớp bảo vệ bên ngoài, để lộ ra khuôn mặt cực kì điển trai của mình, họ chính là BTS. Ba người lần lượt là Jin, Taehyung và Namjoon. Họ cần thư giãn đầu óc để sáng tác nhạc, thực ra Taehyung đã phải làm nũng để kéo các hyung của mình đến đây. Anh vốn dĩ là người thích đồ ngọt mà.
" Dạo này ART nổi rần rần trên Naver, em đã sớm muốn đến đây rồi mà không được, ban ngày đông quá " nói xong anh lại quay đi nhìn khắp nơi, xong lại lôi máy ra chụp.
" Mùi bánh thơm thật, còn có cả hương hoa dịu nhẹ nữa, không biết là mùi hoa nào? "
" Jin hyung, chỗ này toàn bộ là hoa hồng thì dĩ nhiên là mùi của hoa hồng rồi " Namjoon chắc nịch nói
" Mẹ chú gọi chú là gấu đần quả không sai mà, chỗ này toàn bộ là hoa hồng nhưng nó là hoa giả, không phải thật, ra sờ thử mà xem, hơn nữa đây có giống mùi hoa hồng không?! " không hiểu sao nhóc này lại có IQ là 148 được, haizz....
Trong lúc Namjoon chạy ra sờ mấy bông hoa trên tường thì nhân viên mang bánh và trà tới. Taehyung đã chụp rất nhiều, anh muốn đăng lên Twitter a, ăn thử một miếng, anh bỗng đơ người ra một lúc, một tay cầm máy, một tay cầm chiếc dĩa vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống.
" Sao vậy? Ngon hay không ngon? " Nhìn thấy phản ứng của cậu, Jin liền đánh vào cánh tay anh.
Gương mặt thẫn thờ xen lẫn sự ngạc nhiên, trên khoé mắt bắt đầu xuất hiện ánh nước. Dường như không thể tin vào mắt mình, giọng nói run rẩy cất lên.
" Jin hyung, bánh này. . . thực sự. . . rất quen. Nó giống như bánh của Rosyy làm suốt bốn năm qua vậy! "
Jin cũng ăn nó ngay lập tức, cái hương vị quen thuộc này, cả trà nữa..... anh nhíu mày lại, lập tức gọi Namjoon qua.
" RM, mau qua đây, nhanh lên!"
" Sao vậy hyung "
" Ăn thử đi, nó giống vị bánh mà Rosyy làm cho chúng ta lắm! "
Namjoon mau chóng ăn thử, quả thật rất giống, anh ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt của cả ba người lúc này lộ rõ vẻ thận trọng. Anh biết bản thân lúc này cần làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction girl BTS ]Thiên thần trong trái tim! - Q3
Fanfiction" Em sẽ là bạn fan đầu tiên của các anh, cùng mọi người trải qua mọi gian khó này " " Cảm ơn Sejin oppa......... cảm ơn Bang PD nim......... " " Xin lỗi mọi người vì mọi chuyện " " Đến giờ em mới chợt nhận ra, em chỉ là một ngôi...