"Tâm sự" và "Thông báo"

605 43 20
                                    

Hôm nay mẹ mình lên phòng nói với hai chị em rằng: " bố bị bệnh nặng lắm, rất nặng luôn nên hai đứa phải để ý bố cẩn thận ". Bố mình đi khám về từ chiều hôm qua, tối bố lên phòng cứ vờ tìm rồi nói chuyện với hai chị em, lúc đó mình vẫn chưa biết bố bị làm sao cho đến ngày hôm nay mẹ nói. Bố ngồi thẫn thờ nhìn hai chị em, mặt bố buồn đi trông thấy. Mẹ tâm sự bảo bố lúc đấy thương hai chị em lắm, cái gì cũng lo cho hai đứa. Đến đêm hai người suy nghĩ không ngủ được, bố lục xục suốt song còn tự nhiên nói với mẹ em xem cái khoá tiếng Anh của em ( mà nó không hề tồn tại ), bố hoảng loạn và sợ vô cùng, lo lắng cứ nghĩ cho mẹ và hai đứa mình.

Nhà mình không phải thuộc loại giàu hay khá giả, chỉ là đủ sống, không thừa không thiếu. Mẹ bảo lần này chữa cho bố là tiền tỷ con ạ, mà không biết có chữa được không, cầu mong sao có thể chữa được, tai qua nạn khỏi. Mà dịch bệnh như này, nhà có kiếm ra được mấy, có đủ để chữa không. Mình cố gặng hỏi xem bố bị bệnh gì nhưng mẹ không nói, chỉ bảo thứ hai có kết quả chính xác lại mẹ mới dám nói cho hai đứa. Nhưng mà con cứ đối xử như bình thường với bố, thi thoảng xuống nói chuyện, làm bố cười.

Từ lúc biết tin bố cố cười nói, ăn uống bình thường cho mẹ con không lo nhưng thực ra đắng chát lắm. Mình đã cố kiềm nén không khóc nhưng không được, giờ mình chẳng biết nên làm gì nữa. Cái cảm giác bất lực, vô vọng nó đang giày vò mình. Mình vẫn đang đi học, cố gắng để 2-3 năm nữa có công việc tốt, báo hiếu cho bố mẹ. Mà giờ nghe được tin này, nói thì xui nhưng mình đã nghĩ tới hàng trăm viễn cảnh tồi tệ khác nhau. Giờ mình chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ thấy thật bất lực và thương bố mẹ.

Mình sẽ tạm dừng viết truyện đến khi mọi thứ đã ổn thoả hơn, xin lỗi và cảm ơn đã đọc những dòng tâm sự của mình - readers.

[ Fanfiction girl BTS ]Thiên thần trong trái tim! - Q3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ