Từng người từng người mở cánh cửa nơi đây, họ không chỉ bị cuốn hút bởi cảnh đẹp mà còn bị thu hút bởi hương thơm của bánh, của trà và cả hương hoa.
Nhân viên cũng vô cùng chuyên nghiệp và nhiệt tình, không giống như một số cửa tiệm bánh ngọt khác, ở đây, đầu bếp sẽ nướng bánh ở bên trong một căn phòng khác, và trang trí ngay tại bên ngoài để thực khách có thể nhìn thấy. Đây cũng là một trong những cách thu hút khách của cửa tiệm.
Một thời gian ngắn sau đó, mọi người sẽ biết được rằng, bánh và trà, các loại nước uống,.... của mỗi khu là khác nhau, sẽ có những cái đặc trưng riêng biệt của từng khu. Hơn nữa, giá cả nơi đây cũng không đắt, cao hơn mức giá bình thường so với các cửa hàng khác nhưng không ai phàn nàn về vấn đề này vì nó xứng đáng.
Cô đã nghĩ ra mọi việc rất chu toàn, từ việc thiết kế căn phòng, bàn, ghế,..... đến việc vẽ và tìm người làm những bông hoa giả nhưng phải trông giống thật. Đào tạo nhân viên ra sao, tìm đầu bếp và chỉ cho họ cách làm bánh, pha trà,.... nghĩ ra thật nhiều menu mới.
Hơn nữa, cô cũng muốn khiến cho thực khách đem đi tặng cho người thân, đối tác, bạn bè,..... nên việc sản xuất ra những chiếc túi và hộp đựng cũng do một tay cô thiết kế.
Nghe những lời khen ngợi cảm thán của khách hàng, và theo lời kể của nhân viên quán hôm nay rất đông khách, hơn nữa họ cũng muốn mua đem về, cô thấy, những công sức mà cô bỏ ra bấy lâu nay không uổng công mà.
Ngày càng đông khách, trên trang Naver cũng đưa tin về ART, toàn bộ đều là những lời khen, không chỉ những người trẻ yêu thích hương vị bánh mà ngay cả những người trung tuổi và cao tuổi cũng vô cùng thích nó vì thế ART đã thành công đứng vững trên thị trường Hàn Quốc.
Các blogger, youtuber và thậm chí là các diễn viên, idol,... cũng đến quán. Nếu như những quán khác người nổi tiếng đến ăn và họ sẽ xin chữ kí rồi treo lên như một minh chứng quán mình ngon và thu hút được họ, từ đó dẫn đến fan thì ở đây không như vậy.
Cô đã đề ra quy định nghiêm ngặt cho nhân viên, không xin chữ kí rồi gắn lên tường, nó sẽ làm hỏng khung cảnh của căn phòng. Cô sẽ không bao giờ lựa chọn cách này để thu hút thực khách vì cô tự tin về những món ăn của mình.
———————————————————————————
" Keng....keng....g.... Xin chào quý khách, hai vị gọi gì ạ? "
" Cho mình hai suất nướng nhé, loại tốt nhất! "
" Chị! Ngồi trong góc đi, chỗ nào ít người nhất "
Hai người đi khá chậm tới chỗ ngồi, vì cô phải bám vào tay áo người bên cạnh để đi, cũng may hôm nay quán ít khách nên không làm ảnh hưởng đến quán.
Từng đĩa từng đĩa được đặt lên bàn, món canh kim chi và mì lạnh cũng được người chị này sắp xếp cẩn thận, nói lại từng vị trí của nó. Cô ấy rất cẩn thận, đảm bảo chắc chắn rằng Rosyy sẽ không bị va đập hay bị chạm vào nồi nướng thì mới bắt đầu bữa ăn.
" Quán này chị nghe một người bạn Hàn giới thiệu, ít người biết đến nhưng nó ngon lắm, chị chưa ăn lần nào đâu, dẫn em tới làm con chuột bạch với chị " cô cười, tay lật miếng thịt liên tục.
Nghe vậy cô cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu.
" Có lần nào đi ăn mà em được làm người bình thường không! "
Người chị này đã theo cô từ lúc mới mở tiệm làm bánh, hai chị em giúp đỡ nhau rất nhiều từ những lúc khó khăn, ngay cả khi cô xảy ra tai nạn chị ấy cũng đã chăm sóc từng chút một cho cô.
Hai người vừa ăn vừa bàn công việc, xong ngay lúc này, bảy người mặc kín từ đầu đến chân, đội mũ, đeo khẩu trang dường như không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của họ. Bảy người ngồi đối diện bàn của cô.
Không một ai nói gì cả, tất cả đều im lặng ngoại trừ tiếng nói của hai cô gái. Mặc dù hai người nói nhỏ nhưng mọi người xung quanh đều nghe thấy hết.
" Em yêu quý BTS đúng không? "
" Ừm.... sao vậy? "
" Không có gì, chị tò mò thôi, sao em lại thích họ? "
Cô nghĩ một lúc, bầu không khí càng trở nên trầm lặng hơn. Bảy người kia vẫn dõi theo cuộc trò chuyện của họ và đang trông chờ vào câu trả lời của cô.
" Em không biết, có thể là âm nhạc, tính cách và nặng lượng tích cực từ họ chăng. Em chẳng biết nữa, nếu như em biết lí do tại sao mình thích họ thì em đã không còn thích nữa rồi, chị hiểu mà " cô cười và lắc đầu như một thói quen.
Giọng nói của cô bỗng trầm xuống, mang tông giọng buồn man mác cất lên.
" Chị nghĩ rằng với những chuyện đã xảy ra, em có thể gắng gượng đến giờ này nếu không có họ sao. "
" Vậy em có muốn gặp họ không? "
Cô cười, nhưng nụ cười này không phải dành cho chị ấy mà là cho cô.
" Không! "
Nghe đến đây không chỉ khiến chị ấy khó hiểu mà còn có cả bảy con người phía sau nữa.
" Vì sao? "
" Nếu là em của ngày trước thì câu trả lời là có, em rất muốn gặp bọn họ, đời nào mà fan lại không muốn gặp idol của mình. Nhưng bây giờ thì không, xin lỗi, em chưa sẵn sàng, em muốn gặp họ khi em đẹp nhất, nếu gặp nhau bây giờ chỉ khiến em mệt mỏi hơn thôi. "
Phải thôi, một người mù như cô đâu thể nhìn thấy họ nữa, cô không thể nhìn thấy những khoảnh khắc rực rỡ trên sân khấu, những ánh đèn lấp lánh, đôi mắt toả sáng long lanh vì ước mơ, hạnh phúc của họ nữa rồi.
Gặp họ bây giờ cô sẽ nhận lại cái gì, cái nhìn thương cảm à, không, cô không muốn như vậy, cô muốn mình đẹp nhất vì có lẽ cả cuộc đời này của cô may mắn thì gặp họ được một hai lần mà thôi.
Fan và idol là vậy đấy, dẫu tôi có yêu người ấy đến nhường nào thì họ cũng không thể biết được. Nhìn nhau qua màn hình máy tính, qua những tấm ảnh, video,.... tưởng tượng ra những viễn cảnh tươi đẹp rằng nếu mình gặp được họ thì sẽ ra sao, họ có nhớ khuôn mặt mình không. Tất cả đều là ảo tưởng của bản thân mà thôi.
Họ rực rỡ, toả sáng, họ biết ơn fan và ngược lại. Nhưng nó cũng chỉ là tình cảm giữa fan và idol mà thôi. Xung quanh họ có hàng ngàn vì sao sáng xung quanh và ta chỉ là một ngôi sao nhỏ bé trong dải ngân hà ấy. Vậy thì làm sao họ có thể nhớ được, họ chỉ có thể cảm thán vẻ đẹp của nó mà thôi nhưng nếu bạn không nổi bật thì liệu họ có chú ý tới!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction girl BTS ]Thiên thần trong trái tim! - Q3
Fanfiction" Em sẽ là bạn fan đầu tiên của các anh, cùng mọi người trải qua mọi gian khó này " " Cảm ơn Sejin oppa......... cảm ơn Bang PD nim......... " " Xin lỗi mọi người vì mọi chuyện " " Đến giờ em mới chợt nhận ra, em chỉ là một ngôi...