Chương 33: Một ngày xui xẻo

533 61 16
                                    

Bước đi trên con đường tràn ngập ánh hào quang chưa bao giờ là một điều dễ dàng và để giữ ánh sáng ấy ngày càng rực rỡ lại càng khó khăn. Để chuẩn bị cho lần comeback này, BTS đã phải tập luyện liên tục, chân đau nhức kéo dài hàng giờ khiến họ mất ngủ nhưng vậy thì đã sao, các thành viên vẫn tiếp tục lê bước trên đôi chân của mình. Bởi vì với họ, A.R.M.Y là tình yêu giúp họ đạt được những thành tựu như ngày hôm nay, là người ở bên cổ vũ và bảo vệ họ trước sự đấu đá tranh giành, là nguồn năng lượng bất diệt mỗi khi họ xuất hiện trên sân khấu.

" Suga hyung hay lát nữa staff mang ghế ra anh ngồi đi, vai anh đã đau lắm rồi đúng không? "

Nhận được lời khuyên từ Jungkook nhưng dường như Yoongi bỏ mặc nó ngoài tai.

" Không cần đâu, anh Sejin dán miếng giảm đau giúp anh rồi, lát là đỡ "

Anh bình tĩnh giống như đây là chuyện xảy ra quá thường xuyên vậy, nếu Rosyy ở đây chắc cô bé sẽ mắng anh một trận mất vì tội không chịu yêu thương bản thân.

"Ring...ring..."

" Thật sao, đợi chút, em đang ở đâu anh ra đón.... đợi anh chút ra liền, em đứng nguyên đó nha "

Hôm nay BTS còn có cuộc trò chuyện với A.R.M.Y nữa chính vì thế họ muốn Rosyy có mặt ở đây, cô bé cũng là fan của nhóm mà. Họ trẻ con thật đấy, chẳng biết từ khi nào, các thành viên luôn muốn có cô ở bên cạnh. Rosyy luôn có một nguồn năng lượng kì lạ, những người ở bên cạnh cô bé đều cảm thấy thoải mái và dù có chuyện gì xảy ra cũng đều tin tưởng cô, tựa như một hòn núi vững chãi vậy.

Tiếng bước chân dồn dập ngày càng rõ rệt, âm thanh thở dốc không ngừng, Sejin vội vã xuống cổng nhà đài để đón ai đó. Nhìn xung quanh vẫn chưa thấy người mình cần tìm, sự lo lắng trong anh lại trỗi dậy, cô bé một mình đến đây xong lại đâu rồi, hay đi lạc,.... rất nhiều suy nghĩ tiêu cực bủa vây trong tâm trí anh lúc bấy giờ. Đảo ánh nhìn đến một góc nhỏ không ai chú ý, thở phào nhẹ nhõm tiến tới, nụ cười mỉm trên môi với tiếng gọi

" Rosyy... Rosyy... anh ở đây, bên trái bên trái....."

Tiếng gọi hân hoan vang vọng làm cô bật cười, từ Bangtan đến quản lý của họ đều rất đáng yêu a.

" Anh Sejin! Annyeong, các thành viên đã quay xong chưa ? Em mang tới cho mọi người ít đồ ăn và nước, anh cầm giúp em một ít được không? "

Lúc này Sejin mới chú ý tới, xung quanh cô bé có mấy cái túi lận, không biết Rosyy mang tới đây bằng cách nào với đống đồ này, haizz....

" Cảm ơn em Rosyy, để anh cầm hết cho, nào bám vào tay anh, từ từ thôi... cẩn thận bậc thang..... Sàn hơi trơn mình đi chậm lại chút nhé...."

Trái tim lại cảm nhận được sự ấm áp, xung quanh cô vẫn còn những người yêu thương và họ sẵn sàng ở bên cạnh. Chỉ mới sáng hôm nay thôi đã đủ thứ xui xẻo ập tới, những lời lẽ khinh bỉ phỉ báng cứ văng vẳng bên tai, dù là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu thậm chí là không chịu nổi huống gì một cô gái đang bị trầm cảm như Rosyy.

Bước chân theo Sejin đến một khu huyên náo, có lẽ là bên trong hậu trường nơi những idol, staff tập trung chuẩn bị cho buổi diễn.

" Rosyy a, em ngồi tạm ở đây một chút anh gọi chị Lee tới dẫn em vào phòng nhé, còn một đoạn nữa mà anh phải giúp các thành viên, mấy nhóc đó sắp ghi hình xong rồi. Taehyung thấy em vui lắm đấy, cứ ngồi nhìn điện thoại mãi."

Sự lo lắng của Sejin chưa bao giờ là thừa, đặc biệt là với cô bé được cả công ty yêu quý này. Anh nhắc đi nhắc lại đảm bảo cô không được đi đâu, vì xung quanh khá đông người không ai bảo vệ Rosyy được. Nói xong anh lập tức chạy nhanh đi như sợ ai đó đuổi kịp.

Rosyy đứng tựa trước bức tường trắng, đôi mắt tĩnh lặng, im lìm không tiếng động. Hai tay đan vào nhau, bao bọc lấy túi bánh nóng hổi. Thời tiết bên Hàn lúc này đã vào đông, trời trở lạnh hơn rất nhiều tuy rằng không lạnh buốt như ở Việt Nam. Đứng im một chỗ khiến cơ thể bắt đầu cứng lại, cô vùi đầu vào chiếc khăn quàng, cơ thể vốn nhỏ bé nay lại càng nhỏ hơn.

Không biết hôm nay có thực là một ngày đen đủi không khi cô đứng chờ đợi cũng có người kiếm cớ.

Idol của một nhóm nhạc nữ có chút danh tiếng nào đó tiến lại gần, giọng nói ngọt ngào và vẻ ngoài xinh đẹp khiến mọi người không thể nghĩ được cô ta có thể xấu tính như vậy.

" Yah, đây là nơi có thẻ staff mới được vào, ai cho nhân viên giao hàng vô đây vậy? " cười khểnh giả vờ ngạc nhiên quay lại hỏi mọi người. Đáp lại cô ta chỉ là một sự tĩnh lặng, Rosyy vẫn bình tĩnh đứng đó vì không nghĩ người đang bị nhắc tới là mình.

Cảm giác xấu hổ khi không được đáp trả, nữ idol kia bắt đầu độc miệng hơn khi thấy chiếc gậy trắng bên cạnh.

" Ah, hoá ra là một người vừa mù vừa câm, không hiểu cửa hàng nào chịu nhận cô vào làm vậy...."

Lúc này Rosyy mới nhận ra idol kia đang nói về mình đồng thời lúc đó chị Lee tới nghe kịp câu nói nữ idol ấy. Show biz cũng thật là đủ các loại người mà. Lee tức giận

" Đúng là ' miệng chó không thể mọc được ngà voi ', một bình hoa di động cứ nghĩ mình là công chúa sao!? "

Ánh mắt sắc lẹm của Lee khiến cô ta rụt rè đi đôi chút.

" Tôi nói không đúng sao, một người mù như cô ta có thể làm gì, cửa hàng nào dám nhận hơn nữa đây là chỗ nào, ai muốn tới thì tới sao. Hay lại quen ai đó được đặc cách vào đây tiếp cận người mình thích, quả nhiên là bọn fan cuồng....."

Một loạt những lời nói khó nghe nhằm thẳng vào Rosyy, cô vẫn im lặng đứng đó nghe không sót từ nào. Cơ thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ mọi phía xung quanh, đây vốn dĩ là thế giới giữa người với người mà, phải không.... Đột nhiên cô cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, mùi hương này....là Taehyung oppa!

[ Fanfiction girl BTS ]Thiên thần trong trái tim! - Q3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ