Chương 14: Đến

902 76 5
                                    

Trải qua thêm một tháng nữa, tính đến thời điểm hiện tại đã là tháng thứ năm cô không viết cũng như không gửi một bức thư nào cho họ.


Hàng ngày cô vẫn cứ đâm đầu vào làm việc mà không để ý đến ai. Đến ban đêm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng thì cô luôn phải tìm đến thuốc ngủ như một liều thuốc an thần. Bởi chỉ cần cô nhắm mắt, thì những hình ảnh ấy lại xuất hiện, nó dày vò tâm trí cô. Liệu cô có thể hạnh phúc được nữa hay không.



~ Yeah 신은 왜 자꾸만 우릴 외롭게 할까 oh no no no no no no
[ Cớ sao Chúa vẫn thường xuyên khiến chúng ta cô đơn đến như vậy ]


Yeah 상처투성일지라도 웃을 수 있어 함께라면 (함께라면)
[ Dù cho thân này chằng chịt vết thương.
Chỉ cần bên nhau, ta vẫn có thể nở nụ cười ]


홀로 걷는 (홀로 걷는) 이 길의 끝에 (이 길의 끝에)
[ Nơi cuối đường ta lẻ loi bước tới ]


뭐가 있든 (뭐가 있든) 발 디뎌볼래 (발 디뎌볼래)
[ Vẫn dấn chân xem liệu có điều gì ]


때론 지치고 아파도 괜찮아 니 곁이니까
[ Dù cho đau đớn kiệt quệ, sá gì đâu nếu có mình ở bên ]


너와 나 함께라면 웃을 수 있으니까
[ Bởi nếu mình và cậu luôn kề vai nhau, ta có thể mỉm cười ]


. . . . . . . . . . .


이 길이 또 멀고 험할지라도 함께 해주겠니
[ Con đường phía trước đã xa xôi lại muôn vàn trắc trở liệu cậu sẽ đồng hành với mình chứ? ]


넘어지고 때론 다칠지라도 함께 해주겠니
[ Chẳng tránh được gục ngã thương đau cậu còn muốn đi cùng mình không? ]


Ay I never walk alone


너와 나 함께라면 웃을 수 있으니까 ~
[ Nếu cậu và mình luôn luôn sát cánh, ta có thể mỉm cười ]

{ A Supplementary Story: You Never Walk Alone - BTS }



Cô giật mình, ngỡ ngàng khi nghe được lời bài hát, hình như, đã lâu lắm rồi cô không nghe nhạc của họ, không viết thư cho họ, không còn.... quan tâm đến họ nữa. Cô đã lãng quên mất cái tia sáng vẫn luôn lẻ loi trong trái tim mình.



Nghe lại lời bài hát này, dường như đã thức tỉnh được bản thân cô, gục đầu xuống, cả người run lên. Dù đã nghe nhưng sau sự kiện này xảy ra, trong đầu cô không còn chứa bất cứ điều gì nữa.



Đúng! Cô không cô đơn một mình, vẫn còn có các anh mà, những tín ngưỡng trong lòng cô.



Nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên, cô đã nắm bắt tất cả những tin tức của BTS, và thêm những việc cô đã biết trước về họ. Cô hụt hẫng, không biết họ còn nhớ đến mình không nữa. Thời gian làm cho con người ta quên đi những ký ức và những người vốn dĩ là hai đường thẳng song song với nhau.


——————————————————————————


Phòng tập của BTS, khi bảy chàng trai vẫn đang hăng say luyện tập vũ đạo. Đột nhiên


" RẦMM...M.....!!!!!!!!! "


Mọi người trong phòng giật mình nhìn về phía cánh cửa.


" SEJIN HYUNG!!! Hyung vào cũng từ từ thôi, phải gõ cửa trước chứ " - Yoongi nhíu mày nhìn anh quản lí.


" MẤY ĐỨA.....!! Hah...ha....hah..... "


Jungkook chạy lấy chai nước đưa cho anh


" Cứ từ từ thôi hyung, có chuyện gì gấp vậy à?!?! "


Anh cầm lấy chai nước mà Jungkook đưa cho mình rồi cảm ơn.


" MẤY ĐỨA, CÓ THƯ CỦA ROSYY GỬI NÀY! "


" THẬT SAO!!!!! "- tất cả ngạc nhiên đồng thanh nói


" Hyung nói dối mấy đứa làm gì, anh biết là có thư của cô bé liền chạy đến đây đưa cho mấy đứa này " - nói xong liền đưa chiếc hộp cho họ


Các anh chạy nhanh tới lấy chiếc hộp trên tay anh Sejin



Namjoon mở ra liền đọc cho mọi người trong phòng cùng nghe. Hôm nay trong phòng tập lại tập trung đầy đủ người, từ Bang PD đến tất cả các manager, producers, thầy Son.... Nghe tin thư của cô bé sau hơn năm tháng biệt tích mọi người đã chạy đến đây, đối với họ cô bé đã là một thành viên trong gia đình Bighit này.



" Oppa! Xin lỗi mọi người vì mọi chuyện! Thời gian qua Rosyy không viết thư cho mọi người, bỏ bê, không quan tâm đến BTS. Đến giờ em mới chợt nhận ra, em chỉ là một ngôi sao nhỏ bé trong dải vũ trụ ngân hà có hàng tỉ ngôi sao sáng khác. Có lẽ những bức thư, những món quà của em đợt mới debut chắc mọi người vẫn có thể nhận được, nhưng giờ đây những chàng trai của em đã nổi tiếng rồi, nhiều fan hơn nên việc có nhiều thư gửi đến là điều dĩ nhiên và chỉ có các staff đọc thôi chứ mọi người có lẽ đã quên đi sự tồn tại của một cô fangirl bé nhỏ như em rồi! "




" Oppa, em chỉ mong rằng sẽ có ngày các anh đọc được thư của em, ăn những món em làm, dùng những món đồ mà em gửi tới, nhưng chắc nó chỉ là mộng tưởng của em thôi. Lý do đến bây giờ em mới viết thư lại cho mọi người vì..... ba mẹ em đã đi rồi, họ lên thiên đàng rồi. Vì tai nạn giao thông, cả ba người cùng ngồi lên chuyến xe ấy nhưng tại sao chỉ có một mình em ở lại. Em phải nằm viện điều trị hơn một tháng sau vụ va chạm ấy nhưng mà mọi người biết không, giờ đây . . . . em không còn nhìn thấy được nữa rồi."




" Xin lỗi! Em không thế nhìn thấy mọi người nữa, không còn nhìn thấy từng ánh mắt, nụ cười trên khuôn mặt mọi người nữa, không thể xem những màn trình diễn tuyệt vời kia. Xin lỗi mọi người rất nhiều! "



Mới đọc đến đây, tất cả mọi người trong phòng đều không thể tin được những gì đã xảy ra với cô bé mà họ luôn yêu quý.



Bảy chàng trai mạnh mẽ của chúng ta cũng có lúc phải rơi lệ. Namjoon cố gắng kìm nén mình, đọc tiếp bức thư với giọng nói run rẩy.

[ Fanfiction girl BTS ]Thiên thần trong trái tim! - Q3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ