Chương 13: Khoảng trống

833 76 6
                                    

Khi nằm trong bệnh viện, không một ngày nào là cô không mơ về bố mẹ, cho đến một ngày trong giấc mơ kia, cô gặp lại cả ba người.


" Rosyy.... đừng khóc con gái, xin lỗi con vì ba người chúng ta phải đi trước. Con hãy sống thật tốt ở đấy.... nghe chưa! "



"Rosyy.... đừng đi theo bọn ta, con còn hạnh phúc của bản thân, đừng dại dột, cuộc đời của ba hạnh phúc nhất là ba điều. Hạnh phúc nhất là cưới được mẹ con - người ta yêu. Hạnh phúc thứ hai là sinh anh con và con. Hạnh phúc thứ ba của ta ta vẫn chưa thực hiện được, đó là mong hai con mạnh khoẻ và hạnh phúc.... nhưng anh con đã đi trước, chỉ còn có con thôi. Ba xin con hãy thực hiện hạnh phúc thứ ba vẫn còn dang dở của ba được không. Đây là điều cuối cùng trước khi ta đi, nhé, ba mẹ mãi mãi yêu con, con gái! "



" Hãy tìm kiếm hạnh phúc của con đi, đừng vì bọn ta mà vướng mắc, điều ước cuối cùng của mẹ đấy! Mẹ yêu con, đoá hoa hồng của mẹ! "


" Nhóc con, giữ gìn mạnh khoẻ, anh sẽ chăm lo cho hai người ở đây, yên tâm đi nhé, đừng có khóc nữa đó! "


Nói xong giấc mơ cũng tan biến, cô giật mình tỉnh lại nhưng vẫn chỉ nhìn thấy một màu đen.


  Hai người ích kỉ lắm, biết không!


Cô trở về, bắt đầu làm quen với đôi mắt này. Tất cả mọi thứ dường như đều mới khi không còn nhìn thấy gì.


Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên, cô đăng lên page của mình, việc đôi mắt cô đã không còn nhìn thấy gì nữa. Công việc làm bánh, nước uống, đồ ăn vặt sẽ là nhân viên của cô làm. Cô sẽ cố gắng làm quen mọi thứ.



Không còn nhận biết về thời gian, vì xung quanh cô hiện giờ chỉ còn có một màu đen u ám. Cô làm việc điên cuồng, bất kể ngày hay đêm, cô phải làm để không có thời gian nghĩ về chuyện kia nữa. Cô muốn trốn, trốn khỏi mọi thứ.


Mất hơn 3 tháng để có thể làm lại như lúc đầu. Cô không còn quan tâm tới ai nữa. Mặc kệ tất cả những gì họ nói.... cô không quan tâm.


Số tài sản mà ba mẹ kiếm được đã chuyển sang tên cô. Kể từ khi anh mất, ba mẹ chỉ còn mỗi cô vì thế họ đã viết di chúc từ lâu. Số tiền này đủ để cô sống đến cuối đời. Nhưng cô không sử dụng chúng, tiền cô có thể kiếm được, thậm chí là vài chục triệu đến trăm triệu mỗi tháng.



Từ lúc cửa hàng bắt đầu nổi tiếng thì đã có nhiều chuyên gia ẩm thực, food blogger, youtuber,....  đến quán của cô để thưởng thức. Họ công nhận tài năng của cô, không biết cửa hàng đã bao nhiêu chữ kí của các đầu bếp làm món tráng miệng nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn khắp nơi trên thế giới.



Tuy nhiên cô chỉ mở duy nhất ba cửa hàng nhưng khách ngày nào cũng đông, bắt đầu mở cửa từ 7 a.m đến 11 p.m. Quán trang trí bắt mắt và mỗi một cửa hàng đều mang concept khác nhau. Cái đẹp độc, lạ khiến nhiều quán muốn làm theo nhưng cô đã đăng kí bản quyền cho tên quán và cách trang trí nên không một ai có thể sử dụng chúng.



Cô còn có một page riêng trên facebook do chính tay những vị khách của cô lập nên với tiêu đề " Những con người cuồng ART ". Họ đồn rằng, chỉ cần ăn bất cứ thứ gì cô làm, họ sẽ không thể ăn món tráng miệng của quán khác.


Một điều may mắn thay, các chàng trai BTS lại là người thường xuyên được ăn những món tráng miệng ấy bấy lâu nay.


Nhưng gần 4 tháng nay, không còn lấy một bức thư nào gửi cho họ, không một lời hỏi thăm, một lời động viên, không có lấy một món đồ ăn vặt hay những đồ vật mà cô gửi tới.


Bốn tháng, cô biệt tăm biệt tích. Ban đầu họ chỉ nghĩ cô quá bận nên không thể viết thư gửi được. Nhưng đến một tháng sau vẫn không có động tĩnh gì, họ bắt đầu lo lắng.



" Hyung! Hyung có thấy dạo này Rosyy không gửi thư nữa không " - Jungkook nhìn các anh với vẻ mặt buồn bã


" Hay Rosyy xảy ra chuyện gì rồi? "- Hoseok lo lắng nói


" Huyng làm sao mà biết được, anh cũng giống mấy đứa thôi " - Jin trong lòng cũng thấp thỏm lo âu


" Chẳng lẽ cô bé hết thích nhóm! " - Taehyung giật mình, ánh mắt anh lộ rõ sự hụt hẫng


Namjoon nhìn từng thành viên, thu hết mọi vẻ mặt lo lắng ấy vào tầm mắt, anh khẳng định



" Không! Chắc chắn không phải, mọi người cũng biết rằng cô bé là A.R.M.Y đầu tiên, là người luôn nói yêu chúng ta, yêu BTS, là người luôn gửi thư cho nhóm hàng tuần hàng tháng hàng năm. Là người vẫn luôn luôn quan tâm, để ý từng chút một, luôn động viên mỗi khi nhóm ngã xuống, là người luôn làm mọi món ăn vặt sức khoẻ cho nhóm. Mọi người nghĩ xem... Rosyy đã đi cùng chúng ta bao nhiêu năm rồi, từ trước lúc nhóm debut không có một fan đến nay đã hơn bốn năm. Nhóm đi đến đâu, cô bé cũng đi theo đến đó. Đây là một điều không phải ai cũng có thể làm được! "



" Anh đồng ý với Namjoon, mọi người xem trong tủ đồ của mình và của nhóm có bao nhiêu bức thư mà Rosyy gửi đến "



Nghe lời Yoongi nói, mọi người đều quay lại nhìn về phía tủ kính được đặt ngay ngắn ở một khu riêng biệt. Chiếc tủ đầy ắp những bức thư.


HỌ..... KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC!!!!!


Quá nhiều, còn chưa kể có thư riêng gửi cho từng thành viên. Quà tặng riêng cho họ nữa và nhiều món đồ khác.....


Jimin bật khóc, anh nhớ những bức thư ấy, nhớ đến đồ cô bé tặng, nhớ những lời dặn dò mà cô gửi cho anh và cho nhóm.


Lúc này, tất cả đều cùng chung một suy nghĩ.


Đã từ khi nào, cô bé đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.


Từng thành viên quay về căn phòng của mình, lôi những bức thư ấy ra đọc lại, từng người từng người  lại rơi những giọt nước mắt.

[ Fanfiction girl BTS ]Thiên thần trong trái tim! - Q3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ