Chương 27: May mắn?

706 54 7
                                    

Các thành viên đã để cho cô một căn phòng khá lớn, tuy chưa có gì ngoài chiếc giường và tủ quần áo nhưng sớm thôi cô sẽ mua đồ về trang trí chúng.

Khu Hannam the Hill vốn dĩ là một khu phức hợp căn hộ cao cấp dành cho giới nhà giàu nên ở đây có đầy đủ mọi thứ, từ đường đi bộ xuyên rừng, công viên, phòng tập thể dục, sân bóng rổ và sân golf, siêu thị, nhà hàng, bể bơi,... Nó tựa như một thành phố thu nhỏ vậy vì thế mà việc mua sắm đồ nội thất cũng khá dễ dàng.

" Mọi người ơi em về rồi này, coming coming, Rosyy coming! "

Jungkook xách hai túi đồ vào, vừa nhảy chân sáo vừa hát, sự phấn khởi theo từng bước nhảy tăng dần.

Đến bản thân cô hiện giờ vẫn chưa tin vào sự thật mình đã chuyển đến kí túc xá của BTS. Dù không biết tương lai ra sao nhưng nó sẽ ổn thôi, phải không. Cô tự nhủ lòng mình như vậy.

Jin đang chuẩn bị đồ ăn trong phòng bếp chạy ra ngoài khi nghe thấy tiếng chuông. Jungkook bật cười khi thấy hình ảnh này.

Chiếc tạp dề hình con gấu vốn dĩ rất đáng yêu nhưng khi nó ở trên người Jin trông nó khá kì quặc. Có thể là do anh mua nhầm size, trông chiếc tạp dề thật bé nhỏ so với một người có bờ vai thái bình dương. Hơn nữa, vì chạy vội ra mà Jin đã xỏ nhầm dép, một chiếc màu cam một chiếc màu đỏ, trên tay còn đang cầm củ khoai tây gọt dở. Hình ảnh này đáng được các A.R.M.Y thấy và đưa nó vào làm meme.

" Về rồi à, Jungkook, em để đồ tạm ở ngoài này đi lát hẵng mang vào, tụi nhỏ đang trang trí lại căn phòng chưa xong "

" Rosyy em ngồi nghỉ ngơi đi còn Namjoon ra phụ anh bê đồ ra bàn, sắp xong rồi "

Cô đâu có ốm yếu như vậy, cứ đi một lúc lại ngồi nghỉ, nghĩ vậy thôi chứ cô cũng không nói ra, sự quan tâm của các thành viên đều đáng quý cả.

" Jin hyung, anh đi nhầm đôi của em với anh Namjoon rồi. "

Jungkook nhìn xuống dưới, hất cằm. Nhìn theo hướng Jungkook chỉ cuối cùng anh cũng phát hiện ra điểm bất thường, bảo sao hai đứa này cứ cười cợt khi anh nói. Ngại ngùng chạy vào chỉnh đốn lại, cô nhóc mà nhìn thấy anh thế này chắc không dám gặp mặt mất.

Một lát sau khi mọi thứ đã ổn thoả, Taehyung dẫn Rosyy đến bàn ăn.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, đôi bàn tay ấy tuy thon nhưng không dài, ngắn ngắn trông thật đáng yêu hơn nữa sự mềm mại của nó khiến anh muốn nắm mãi không buông. Hương hoa ngọc lan tây nhẹ nhàng phảng phất toả ra từ cơ thể cô, không phải là nước hoa hay sữa dưỡng thể, nó chỉ đơn thuần là mùi hương cơ thể. Bởi vì trước đó trong suốt một thời gian dài cô sử dụng loại sữa tắm chứa hương hoa ngọc lan tây nên sau khi ngừng sử dụng, nó đã trở thành một mùi hương cơ thể đặc trưng. Trùng hợp thay, đó cũng là một trong những hương hoa mà Taehyung yêu thích.

Taehyung khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn, dường như trong đôi mắt ấy tràn ngập hình bóng của cô. Mỗi lần gặp, anh có cảm giác xung quanh cô luôn tràn ngập ánh hào quang dịu nhẹ nhưng rực rỡ. Với một người thông minh, giàu tình cảm lại mang chút ngốc nghếch đến kì lạ khi đứng trước mặt người con gái anh yêu, nó trở về con số không tròn trĩnh. Có lẽ, anh đã lún quá sâu vào phần tình cảm này.

Để cô ngồi bên cạnh mình như một sự đánh dấu chủ quyền, thằng nhóc này nghĩ anh không nhìn ra hay sao. Yoongi chỉ liếc nhìn rồi ngồi xuống một cách bình tĩnh, nhắm mắt quay đầu làm ngơ thì bị một phát cốc đầu từ Jin. Trừng mắt khó hiểu, vừa mới ra đã bị ăn đánh. Đang định nói thì Jin cướp lời trước.

" Ra rửa tay, vừa dọn phòng xong em định ăn với bàn tay đấy à? "

Yoongi xụ mặt nghe theo lời ông anh nhà mình, đúng thật là chỉ có Jin mới trị được anh thôi.

" Thói hư khó bỏ này...chậc.... đúng là cần phải cải thiện dần, em dặn mọi người từ mấy năm trước rồi không nhớ sao? "

" Thi thoảng lại quên mất, kệ anh Yoongi đi. Rosyy em phải ăn nhiều vào trông em ốm lắm "

Taehyung gắp rất nhiều món vào bát, đến lúc đụng đũa vô nó đã trở thành một ngọn núi nhỏ. Quả thật từ sau khi ba mẹ mất, cô chẳng còn tâm trí ăn uống nữa, mỗi bữa ăn dường như chỉ cầm chừng đảm bảo sức khoẻ còn lại cô dành toàn bộ thời gian vào cửa tiệm.

" Anh Taehyung, em không ăn hết..... "

" Cố ăn hết chỗ này được không....đi mà Rosyy " giọng điệu làm nũng này là sao, làm ơn đó cô không cưỡng lại được, anh biết điều đó mà.

" Taehyung nói đúng đó, em gầy quá, ăn nhiều lên mới khoẻ hơn còn phẫu thuật nữa." Namjoon nói

Cô bỗng khựng lại, không khí lúc này lặng đi. Tất cả các thành viên đều đổ dồn ánh nhìn về phía cô, chờ đợi một câu trả lời. Khẽ cắn môi để bản thân tỉnh táo, Rosyy cười rồi đánh lạc hướng bọn họ.

" Uh...m.... tay nghề của anh Jin là số một, ngon thật đó, mọi người ăn chưa?! "

Nhìn thấy cô bé cười như vậy, họ hiểu là cô không muốn nhắc tới nó nhưng có thể trốn tránh được bao lâu, càng để thời gian dài bệnh tình càng khó chữa.

Jimin liền tinh ý đáp lại:

" Anh Jin nấu ăn ngon đúng không? Em thật may mắn đó Rosyy, được worldwide handsome đích thân nấu cho ăn. Bình thường anh Jin ít khi nấu ăn lắm, anh với Jungkook mè nheo mãi mới được tại anh ý lười. "

" Ya.... anh mày vẫn nấu cho mấy đứa, ai bảo không chịu dậy sớm hơn giờ còn trách ngược lại anh....."


Đó, các thành viên lại thế rồi. Chậc, từ bây giờ cô sẽ phải làm quen với sự ồn ào này thôi. Nghĩ lại lời anh Jimin nói ban nãy. May mắn...ha.... không biết nó đúng hay không đây. May mắn khi được gặp BTS hay may mắn khi gặp tai nạn, ba mẹ mất đi, đôi mắt này cũng thế, cơ thể này cũng vậy.

Cô biết là Jimin muốn chọc cô vui, nhưng anh có biết không Jimin a. Nếu như không xảy ra sự việc đó có lẽ chúng ta sẽ mãi không bao giờ gặp nhau. Trái đất tròn thật đấy nhưng nó không hề nhỏ. Anh ( BTS ) sẽ tìm kiếm một cô bé như em sao, anh sẽ bước tiếp đến đỉnh cao danh vọng còn em chỉ dám thu mình ngước nhìn anh. Đối với anh giờ đây có thể là may mắn khi tìm thấy em còn em thì sao. May mắn hay bất hạnh, em cũng chẳng biết nữa.

[ Fanfiction girl BTS ]Thiên thần trong trái tim! - Q3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ