Tại bãi biển Sokcho tỉnh Gangwon, Rosyy lững thững từng bước trên dải cát trắng, đôi mắt không còn tiêu cự giờ đây cũng chẳng có hồn. Khuôn mặt không nét biểu cảm, nhưng lại hướng mắt về phía xa xăm nào đó.
Đôi chân cứ bước đi dường như không biết mỏi mệt, dù có vấp phải đá, ngã khuỵ gối hay dẫm vào những mảnh vỏ sò, vỏ ốc cũng không cảm thấy đau.
Mùa đông Hàn Quốc đã đến, cái lạnh cắt da cắt thịt, cơn gió cứ từng cơn từng cơn tạt qua người con gái ấy, xung quanh không một bóng người.
Những vệt máu trên đôi chân trần cũng đã xuất hiện nhưng cô lại chẳng mảy may quan tâm tới nó, cứ lững thững đi một cách vô định như vậy.
Nay trời có vẻ lạnh hơn, mùi tanh của biển sộc lên, sóng đánh mạnh hơn, mây đen dần kéo đến, có lẽ hôm nay thực sự không thích hợp để ra ngoài. Dù vậy, cô vẫn bước tiếp đến khi vai chạm phải tảng đá lớn, dịch chuyển thêm vẫn không thấy lối đi nữa, lúc này cô mới dừng lại.
Cảm nhận cái gió lạnh mùa đông, hương vị biển cả, mùi của đất trời khi cơn giông sắp tới. Tựa lưng vào tảng đá và ngồi xuống, từng giọt mưa bắt đầu rơi, không gì che chắn nên chẳng mấy toàn thân đã ướt đẫm.
Nhưng thật lạ, hình như cô mất dần cảm giác với cái lạnh, cái đau rồi thì phải, cũng tốt, bị thương không đau, thật tuyệt.
Máu theo dòng nước mưa cuốn trôi đi, thấm vào từng hạt cát, để lại một mảng màu sẫm chẳng phân biệt được.
' Đây có phải là sự trừng phạt của ông trời không nhỉ, một vận đen đủi hại chết người, sao không lấy của mình vậy... a, lại khóc, ha...a..h, mày khóc có tác dụng gì, có làm cho những người yêu thương mày sống dậy được không. Làm ơn, tao xin mày đấy, đừng khóc nữa được không, dừng lại đi, làm ơn...'
' Nếu như, các anh ấy thấy mày như vậy, mọi người sẽ đau lắm, rồi lại lo cho mày, mày cảm thấy... mày xứng sao! Đừng làm các anh ấy lo nữa, nhưng mà, tao mệt quá, hay là mày để tao như này ba hôm nữa thôi, đến lúc mọi người quay về, tao sẽ là tao như cũ nhé... tao hứa đó.'
Và người con gái ấy lần mò theo vách đá, tìm ra được một kẽ nhỏ đủ để che chắn người một chút rồi cứ lặng lẽ ngồi đó, chẳng biết đến khi nào rời đi, có thể sau khi cơn mưa ngừng rơi.
Ở nơi cách Hàn Quốc nửa vòng Trái Đất, không biết lý do gì Taehyung cứ lo lắng sốt sắng, cái cảm giác khó chịu cứ quanh quẩn anh từ lúc đặt chân tới đây. Nhưng lịch trình quá bận rộn khiến anh tạm gác cảm giác khó chịu này lại, lao đầu vào luyện tập sắp xếp chương trình.
—————————————————
Cô tiếp tục đi tiếp, nhưng đã không phải là bãi cát trắng trải dài nữa mà là bệnh viện đại học quốc gia Seoul, Rosyy đi taxi mất bốn tiếng mới tới nơi.
Khi thấy đôi chân thấm đẫm máu ra quần áo, bác sĩ ngay lập tức đưa cô vào khoa cấp cứu chữa trị. Còn cô vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bác sĩ lấy nhíp gắp những miếng vỏ sò ở lòng bàn chân cô ra, lại không thấy cô kêu đau hay nhăn mày kiềm nén.
" Cô bé, cháu cứ kêu ra đi, vết thương khá sâu và đã ngấm nước, có tình trạng nhiễm trùng cần băng bó một thời gian. Đau cứ kêu, không cần nhịn, có hại...."
" Bác sĩ, có lẽ chú nhầm rồi, cháu không có đau, thật đấy."
Không thể nào, vết thương sâu như này, ngay cả một người đàn ông trưởng thành cũng sẽ nhăn mày kêu khẽ chứ đừng nói là một cô bé. Nhưng nhìn biểu cảm này, nếu lời cô bé là thật, vậy chẳng lẽ... cô bé mất đi cảm giác đau a.
" Nhìn vết thương của cháu như vậy, kể ta nghe nay cháu đã làm gì mà khiến bản thân như vậy."
Rosyy kể qua loa những việc đã làm hôm nay, đúng không nhỉ, hay là hôm qua.
Lúc này bác sĩ đã không thể tin nổi nữa, cô bé mắt bị mù, lại một mình đi ra biển rồi gặp trời mưa nên trú tạm ở khe đá. Ông nhớ người nhà mình có nói ở Gangwon mưa liền sáu tiếng, làm cho mọi người ở nhà hết, vậy mà cô bé dầm mưa ngần ấy.
Chỉ cần nhìn sơ qua, ông cũng mường tượng ra được cô bé đang gặp vấn đề về tâm lý, mà còn là rất nặng, nhưng ông không thể nói với cô bé mà chưa có bằng chứng y khoa nào, đành dẫn dụ cô đi làm các xét nghiệm và nói dối chúng là xem cô có bị cảm hay gì không.
Mong rằng chúng không nghiêm trọng như những gì ông nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction girl BTS ]Thiên thần trong trái tim! - Q3
Fanfiction" Em sẽ là bạn fan đầu tiên của các anh, cùng mọi người trải qua mọi gian khó này " " Cảm ơn Sejin oppa......... cảm ơn Bang PD nim......... " " Xin lỗi mọi người vì mọi chuyện " " Đến giờ em mới chợt nhận ra, em chỉ là một ngôi...