Chương 31: Hãy lấy cái cớ để khóc một lần

620 61 18
                                    

" Uhm.... anh Namjoon, anh Jimin hai người...ổn không, em vừa nãy có nghe hai anh nói chuyện, xin lỗi...." giọng cô hơi bé nhưng trong màn đêm tĩnh lặng, nó khá vang, đến tiếng kim đồng hồ chạy ta còn nghe thấy huống gì tiếng cô nói.

Namjoon và Jimin ngừng lại, hướng mắt về phía Rosyy song lại hạ xuống. Cô bé nghe thấy hết rồi.

" Không sao đâu Rosyy, anh ổn mà, hơi mệt chút thôi."

" Đừng nói dối em Jimin ssi, em biết hết hành động của hai người đó. Không phải Bang PD nim đã dặn mọi người không được phép sử dụng internet trong khoảng thời gian này ư, anh biết nó sẽ gây ảnh hưởng như nào mà."

Hai người im lặng chuẩn bị nghe cô trách mắng tiếp nhưng

" Namjoon ssi, Jimin ssi nếu mệt mỏi quá hãy tựa vào vai em một lúc, được không!" nụ cười dịu nhẹ hướng về phía hai người, lúc này cô dường như toả ra một loại ánh sáng ấm áp sưởi ấm trái tim họ. Hình như, chưa từng có ai nói với họ như vậy cả, nếu mệt mỏi quá em cho mượn bờ vai tựa vào nghỉ ngơi....

Chững lại một lúc sau câu nói của cô, mỗi người một bên ngồi cạnh, đầu ngả vào vai Rosyy, họ thực sự làm theo những gì cô nói.

" Namjoon a, Jimin a, em biết khi mọi người đứng trên sân khấu, ánh đèn toả sáng khắp nơi, những tiếng hò reo cổ vũ của A.R.M.Y khiến mọi người chìm đắm trong đó. Nhưng khi trở về nhà, không còn là sân khấu, là biển bom rực rỡ, là những tiếng hò reo cổ vũ mà chỉ là một không gian tĩnh lặng mọi người sẽ cảm thấy hụt hẫng và cô đơn, chới với trong màn đêm u tối ấy."

" Hãy nghĩ thử xem, thực ra anh không hề cô đơn, không phải mọi người vẫn có gia đình sao, dù là không có mặt tại thời điểm đó, các thành viên vẫn luôn ở bên nhau và coi nhau như một gia đình. Hơn nữa, em ở ngay đây mà, đúng không!"

Vừa thủ thỉ tâm sự, tay cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại hai người, hành động đó như đang xua đuổi nỗi buồn, vuốt trái tim đang đầy đớn đau của họ.

" Namjoon a, anh là một leader rất tuyệt vời, đừng tự trách bản thân như vậy. Anh có nhớ em đã viết cho anh một lá thư nói rằng ' mỗi một người đều có giá trị riêng của mình, không ai giống ai, sự tự tin không phải ai đó trao cho anh mà sẽ do bản thân anh quyết định ', anh đã thực sự làm rất tốt rồi Namjoon ssi "

" Còn Jimin nữa, anh không làm sai gì cả, không có một ai trên thế giới này là hoàn hảo hết, họ chỉ lấy nó làm cái cớ để chỉ trích anh thôi. Điều anh nên quan tâm là làm thế nào để bản thân, nhóm và fan vui vẻ hạnh phúc, đây là cuộc sống của anh mà."

Ba người cứ yên lặng ngồi đó, giọng nói thủ thỉ nhẹ nhàng làm dịu đi nỗi đau mỗi người ở đây.

" Anh biết tên cửa tiệm của em là gì không Namjoon?" câu hỏi đột ngột khiến anh không kịp phản ứng.

" Nó là ART, dịch sang tiếng Hàn là nghệ thuật phải không, nhiều người nói với em rằng những món trong cửa tiệm đúng như cái tên của nó - nghệ thuật"

" Nhưng không phải, nó đơn giản lắm, em không nghĩ nhiều như thế đâu, chỉ đơn thuần là lấy chữ cái của A.R.M.Y - Rosyy - BTS gắn với nhau mà thôi. Tuyệt mà đúng không?"

Nụ cười tươi tắn ấy giấu đi sau những bí mật sâu kín nhất giờ đã được bộc lộ ra bên ngoài, bình bình yên yên lay động trái tim họ.

" Mọi người không biết là mình đã tuyệt như nào đâu, có hàng triệu con người ngoài kia vì BTS mà thay đổi cuộc sống, họ có thể không biết mọi người mệt mỏi đến mức nào nhưng em biết rõ."

" Em sẽ và mãi luôn bên cạnh mọi người dù cho có khó khăn thế nào đi nữa, được không?"

Đôi mắt đã bắt đầu ánh nước, cảm xúc dường như muốn trào dâng ra ngoài nhưng họ vẫn cố kìm nén lại. Cảm nhận được điều đó, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp.

" Hôm nay, em hỏi bà chủ bán bánh gạo cay rằng ' Liệu đồ cay có làm giảm nỗi buồn của một người không?', bà trả lời ' Còn tuỳ thuộc vào nỗi buồn mà người đó đang gánh chịu, nếu nó là nỗi buồn thống khổ tuyệt vọng thì không gì có thể làm lung lay ngoại trừ chính bản thân mình' và....."

" Nếu nó là nỗi buồn do người khác tạo ra thì chỉ việc bộc lộ cảm xúc mà ta đã kìm nén lâu nay ra ngoài vì chỉ như thế, ta mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn "

" Khi mọi người ăn đồ cay có phải sẽ thấy nước mắt ra rất dễ không.... bánh gạo cay thực chất chỉ là cái cớ để mọi người có thể khóc một lần thôi, sống thực với cảm xúc của mình một lần được không, không phải lo về hình tượng hay những cái nhìn săm soi, ở đây, chỉ có em bên cạnh, mọi người cứ thoải mái bộc lộ sự yếu đuối của mình được chứ? "

Vừa dứt lời, Namjoon và Jimin nhanh tay nhét đầy bánh gạo vào miệng rồi ôm chầm lấy cô. Mùi vị của ớt sộc thẳng lên mũi, đúng như lời Rosyy nói, đồ ăn cay khiến người ta dễ dàng rơi nước mắt hơn. Sẽ khó để phân biệt đâu là khóc vì buồn đâu là khóc vì đồ ăn cay. Khuôn mặt ửng đỏ ngay cả con ngươi óng ánh đầy nước mắt kia cũng vậy.

" Mọi người không định vào luôn sao anh Jin, Yoongi, Hoseok, Taehyung, Jungkook "

Năm con người đứng nghe lén ngoài kia tưởng cô không biết sao, tiếng sụt sùi rõ như vậy. Lúc này họ cũng chẳng quan tâm gì nữa, chạy vào mỗi người nhét đầy bánh gạo vào miệng, má phồng lên như những chú sóc đáng yêu rồi ôm lấy cô.

Bảy chàng trai đang ôm bao quanh lấy một cô gái, khóc không ngừng, cô gái ấy cũng dang tay ra nhẹ nhàng vỗ lưng từng người. Khóc đi, khóc đi rồi mai lại dũng cảm đối mặt với mọi thứ.

Tám con người trong căn phòng không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ, trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười mỉm hạnh phúc, giọt nước mắt đọng trên khoé mi càng làm tăng vẻ đẹp hoàn hảo của họ. Từ nay về sau, tình cảm tám người họ vô cùng khăng khít khó có thể tách rời.

Sau cơn mưa, trời lại sáng!

p/s : tui đền bù cho mấy bà vì mấy tuần nay tui bận quá, ra truyện lôm côm siêu lâu, thông cảm nha. Nếu bạn thấy hay đừng tiếc một vote⭐️ và comment cho tui có động lực nha🖤

[ Fanfiction girl BTS ]Thiên thần trong trái tim! - Q3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ