Giọng nói như có thâm tình nhưng trong mắt như thung lũng không dò ra sâu cạn:
"Sư phụ đáng kính của ta à, ngài nói ngài tin tưởng ta sao? vậy ta phải cảm ơn sự tin tưởng rẻ mạt rồi. Nhưng mà đó là sự tin tưởng sao, sư phụ, ngài dùng từ thật đẹp... ngay từ đầu đó đã là lợi dụng, Những năm nay ngài ngoài sáng trong tối dùng đủ loại thủ đoạn chiếm đoạt lấy tu vi của ta, khiến ta nhiều năm tu vi không tiến, ngài hẳn là so với ai rõ đi.Nếu không phải ta tình cờ thấy được công pháp trong mật thất của ngài chắc ta cả đời sẽ bị lừa đi?"
"Cả đời sống làm một cái lô đỉnh của ngài để ngài tăng tiến tu vi, phải không, Sư phụ tốt của ta?"
Lâm Dư mắt mở lớn không thể tin được, những cái kia cuốn sách y không phải đã sớm đốt hết vì cái gì còn tồn tại, lại vì cái gì còn lộ ra ngoài? Có người muốn hại y!
Nhưng... lúc này y muốn làm sao giải thích với Trịnh Thâm?
Lâm Dư ánh mắt thoáng qua do dự bỗng khựng lại tự bỡn cợt.
A~ Giải thích để làm gì? Đó chẳng qua là ngụy biện, vì nếu không phải y từng có dã tâm đó thì cần gì phải có những cái đó sách, hơn nữa hắn nói không sai, y cũng đã từng nếm thử cái kia tư vị khi không cần tu luyện vẫn tràn đầy lực lượng, tư vị đó khiến y mê luyến không thôi, chỉ là về sau thu tay mà thôi.
Nhưng điều đó không phủ định được y đã từng trộm qua, cướp qua tu vi của hắn. Y cúi gầm mặt, gương mặt lạnh lùng nhắm lại không giải thích.
Đột nhiên trên tay Trịnh Thâm tung ra một chưởng vỗ vào ngực y, y liền cảm thấy lồng ngực như vỡ ra, cả người đau đớn vô cùng.
Y gập lấy bụng, cắn răng không kêu ra tiếng. Mặc kệ Trịnh Thâm tiếng gầm:
"Sư phụ! Ngươi vì cái gì không giải thích! Ngươi không phải luôn tỏ vẻ chính mình quang minh chính đại lắm sao? Vì cái gì không phủ nhận như vậy hành vi hèn hạ?"
Lâm Dư bị vỗ ở lồng ngực, cả người đều đau, y nhìn cái kia đỏ rực như máu mắng, ngay cả tâm tình cãi lộn với hắn đều không có chỉ nhàn nhạt trả lời.
"Như ngươi thấy mà thôi"
"Vậy ngươi ban đầu mục đích đem ta về cũng không phải thưởng thức ta, mà chính là vì để lợi dụng ta, chính là muốn cướp lấy ta thành quả tu luyện? Thậm chí... ngay cả ban đầu ta bị trục xuất ra khỏi gia tộc đều là ngươi tính kế"
Trịnh Thâm một câu lại một câu chất vấn, chính hắn cũng không biết mình muốn như thế nào đáp án, có lẽ sâu trong thâm tâm hắn muốn người nọ lên tiếng phủ nhận, thậm chí dù là lừa gạt hắn cũng sẽ tin.
Chỉ là người nọ đáp cũng không đáp lại, đôi mắt nhắm lại, một bộ dáng cam chịu không phủ nhận khiến hắn muốn tức điên lên. Đáp án đã rất rõ ràng.
Hắn cảm thấy bầu trời như muốn sụp đổ, ngày đó vì bị hãm hại mà tu vi của hắn bị phế đi, hắn bị đuổi khỏi gia tộc lưu lạc ngoại đường làm ăn mày sắp chết đói, thì Lâm Dư tựa như một tiên nhân giáng trần xuống, bạch y tuyệt thế, gương mặt như họa, lựa chọn hắn làm đồ đệ, dạy hắn tu hành, khiến hắn có thể trả thù.
Nhưng giờ hung thủ khiến hắn bị trục xuất gia tộc chịu đủ sự khinh bỉ của thế gian, thậm chí cũng là người lo sợ sự cường đại của hắn mà cướp đi tu vi của hắn.
A, người đó giờ ở trước mặt hắn, bạch y nhiễm bụi trần, gương mặt trắng bệt thảm hại, lại cố tỏ ra thanh cao, là... sư tôn kính yêu của hắn.
Bạch nguyệt quang trong lòng vỡ vụn, đôi mắt của Trịnh Thâm ngày càng trở nên đỏ rực.
Trịnh Thâm thậm chí muốn lập tức giết chết người này, chỉ là giết y thôi thì không thể thỏa mối thù trong hắn, không thể thỏa dục vọng trong hắn.
Hắn muốn đánh tan gương mặt lạnh băng đó, muốn người nọ nhìn hắn, xin lỗi hắn, hối hận vì những việc mình đã làm.
"Sư tôn, nếu như tâm hồn ngài đã xấu xí như vậy, thì cần gương mặt xinh đẹp, khí thế như thần tiên để làm gì? Để ta rạch xuống gương mặt này một đao, để ta nhuộm bẩn thân thể thần tiên này của ngài, lúc đó... ngài không cần cảm ơn ta đâu."
"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"
Không hiểu sao Lâm Dư có chút sợ hãi trong lòng tràn đầy bất an, gương mặt lạnh lùng thần sắc trở nên căng cứng. Nhưng Trịnh Thâm vẫn tiến tới, Ma khí bao quanh cơ thể hắn, đột nhiên Trịnh Thâm cúi đầu xuống cưỡng chế tách lấy đôi môi của Lâm Dư.
Môi lưỡi giao thoa, Lâm Dư liều mạng giãy dụa nhưng theo khoang miệng truyền xuống, nước bọt nhiễm theo mười phần ma khí hòa lẫn truyền vào trong người Lâm Dư. Lâm Dư trợn to mắt cảm thấy rất sỉ nhục nhưng chưa kịp phản kháng một cảm giác đau đớn như điện giật truyền khắp cơ thể.
Phịch!
Trái tim co thắt lại khiến Lâm Dư ngay cả thở đều không thở nổi, lúc này trong cơ thể linh khí cùng ma khí cường đại xung đột, linh khí yếu thế muốn đào thoát, lại như bị cái gì đó trói lại, cứ thế, chạy quanh bên trong như đảo lộn lục phủ ngũ tạng của y, nắm chặt lấy trái tim y.
"A..."
Y không kịp được bật thốt, rên rỉ đau kêu lên thành tiếng, Y đau đớn đến không thở nỗi, sắc mặt trắng bệt, ôm người ngã xuống đất, nhị sư đệ Lăng Thiếu đỡ lấy, như có như không yêu nghiệt cười:
"Đại sư huynh cần gì nặng tay như thế?"
Miệng Lăng Thiếu nói như vậy nhưng trong ánh mắt nhìn Lâm Dư cũng chất đầy tàn đọc lẫn dục vọng, Lâm Dư nhìn thấy tất cả, cặp mi dường như run nhè nhẹ, đồng dạng kháng cự Trịnh Thâm bài xích Lăng Thiếu, Lăng Thiếu trông thấy Lâm Dư phản ứng như vậy, khóe môi nở nụ cười giễu cợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ đệ phản diện hắc hóa rồi
RomanceVăn án: Lâm Dư có hệ thống trong tay "Nuôi dưỡng đệ tử thành nam chính" chỉ cần khiến nam chính đi đến đỉnh có nhân sinh thì nhiệm vụ sẽ được tính hoàn thành, lúc đó tu vi sẽ lên như diều gặp gió, sau đó y sẽ đam thủng thiên đạo, trở về với trái đ...