tập 36: trở về quá khứ

1.7K 96 0
                                    

"Ta bây giờ, xa không thể với, các ngươi... đều chạm không được"

Trong lời nói không có hận, bởi vì bọn hắn không xứng để có được hận.

Trịnh Thâm Bạch Ôn Lăng Thiếu đều trợn trừng mắt, bọn họ nhận ra mình sắp mất Lâm Dư nhưng lúc này bọn hắn hoàn toàn chỉ có thể nhìn Lâm Dư hoàn toàn biến mất trong không khí.

Trịnh Thâm hét lên:

"Ta nhất định phi thăng để gặp ngươi"

Mây trời trong vắt không một tiếng đáp lại, lại dường như mảy may khỉnh khinh không thèm quan tâm đến.

1000 năm sau, ba người cùng nhau độ kiếp, chỉ là trong suy nghĩ sấm chớp rầm trời tân thiên đạo Lâm Dư trừng phạt thế nhưng không có.

Bọn họ thuận thuận lợi lợi độ kiếp, chỉ là lên thiên đình thế nhưng lại là một mảnh trời mây. Không một bóng người.

Mà ngày khoảng cách bọn họ đặt chân lên, liền có một đạo thanh âm như máy móc vang lên:

"Thiên đạo mới thanh lập mới quy tắc, tân thế giới không cần chân mệnh thiên tử, cũng không cần người tu tiên, từ đây chúng sinh bình đẳng."

Chính vì thế, mới vừa phi thăng không lâu ba người liền bị tân thiên đạo mới quy tắc cưỡng chế cướp đọat sạch sẽ tu vi, lại quăng xuống hạ giới.

Đồng thời lúc đó chỉ cần có tu tiên giả cường thế tu vi liền bị cưỡng chế đá ra khỏi thế giới, hết thảy thiên tài địa bảo hóa thành phù sa ruộng tốt, tu vi cùng trở thành  chúc phúc khiến thiên địa tràn trề sức sống.

Từ nay không có người tu tiên, cũng từ nay không có việc dời sông dời nuối một chỉ giết người.

Mà tân thiên đạo cũng biến mất một cách bí ẩn, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, nụ cười như có như không mà hướng của y ba đồ đệ nói:

"Súc sinh!"

...Trịnh Thâm giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầy đầu, không biết từ lúc nào nước mắt đều đã rỉ đầy mặt. Hắn loạng choạng bò dậy, cảm thấy xung quanh khung cảnh đều không đúng, mà hắn hiện tại cơ thể cũng đều không đúng.

Đây là Linh Ý Tông, là hai ngàn năm trước Linh Ý tông, mà hắn hiện tại chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Trịnh Thâm loáng thoáng nhớ khi mà hắn phi thăng dường như nhận ra gì đó không đúng mà dùng linh hồn của mình dây dưa với dòng sông thời không hòng thay đổi quá khứ.

Có lẽ hắn thành công, Trịnh Thâm trầm mặc, trong đầu hơi mơ hồ, lúc này hắn nên làm gì, hắn nên tìm kiếm sư tôn tiếp tục dây dưa như kiếp trước, hay là buông tha sư tôn.

Hắn biết, trong lòng hắn có đáp án. Những ngày sau hắn với tư cách một cái chạy chân mà tiếp xúc Lâm Dư, hắn thể hiện ra chính mìn đặc thù thiên phú mà có tư cách thấy sư tôn. Sư tôn trẻ hơn hắn tưởng tượng, nhìn đến hắn cũng cười ôn hòa.

"Ta nhìn ngươi rất hợp nhãn duyên ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?"

Trịnh Thâm lúc này là Luân cụp mắt, ngoan ngoãn nói:

Đồ đệ phản diện hắc hóa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ