Tập 35: sắp kết

1.7K 111 6
                                    

Tạ Hà xa xa nhìn tới, khựng lại bước chân, trước mắt khung cảnh u tối đập vào mắt, cuồn cuộn hắc khí vờn quanh, tóc dài đen nhánh phiêu lãng tùy ý mà thả xuống, cùng quần áo đồng loạt theo gió mà bay, bộ dạng ung dung tự tại, nhưng đôi mắt lại thăm thẳm u buồn nhìn tới như chìm trong vực sâu vô tận.

Mà y mỗi bước chân bước đi, như mang theo dày đặc đêm tối, mà những nơi y đi ngang, cỏ cây đều giãy dụa mà héo tàn, bỗng nhiên đôi đồng tử đen nhánh ấy hơi hơi sáng lên, môi mỏng gợn cười.

"Chưởng môn sư huynh..."

Tạ Hà chỉ ngẩn ra một chút, tiếp theo đó là mừng như điên, lại là lo lắng phẫn nộ, cuối cùng đều cất lại hết thảy, lúc cất tiếng giọng nói mang theo ôn nhu cùng trấn an không tự hay:

"Sư đệ,... lâu rồi không gặp"

Tạ Hà cất tiếng, Lâm Dư khóe miệng cười càng chân thành,  Y tiến lại gần, lo lắng người nọ bị hắc khí ảnh hưởng mà che giấu tất thảy hắc khí, ngay cả hắc khí ô dù cũng biến mất đi, tan ra như sương trong không khí. Trước khi đứng trước mặt, lại càng cắn răng dùng linh khí thanh lọc cơ thể, dù sao y không muốn nhiễm bẩn người nọ.

"Không cần làm như thế"

Tạ Hà lên tiếng, ánh mắt khổ sở, hắn chủ động chạm vào Lâm Dư gương mặt, vuốt ve như đêm ánh mắt, hắc khí như tìm thấy con mồi, muốn vươn ra cắn nuốt, lại bị Lâm Dư dùng định lực ngăn lại.

Tạ hà đều xem ở trong mắt, trong lòng cũng hiểu rõ, Lâm Dư hóa thiên ma. Nhưng Lâm Dư không muốn nói, Tạ Hà không vạch trần, đối với hắn, Lâm Dư là ma cũng thế, là thần cũng thế, đều là hắn sư đệ, là người hắn cần bảo vệ. Lúc nào cũng thế.

Chung quy,  kiếp trước... hắn đến muộn, kiếp này hắn cũng vậy, hắn chưa bao giờ bảo vệ được người mình yêu. Mà thậm chí lúc Lâm Dư đau khổ nhất hắn vẫn không thể tới, Tạ Hà vô cùng hận bọn Trịnh Thâm nhưng hắn càng hận chính mình bất lực.

Đứng trước Lâm Dư, hắn rốt cuộc không căng nổi khuôn mặt băng lãnh nữa khi nhìn vào đôi mắt như đêm đen ấy, hắn gục đầu xuống, đầu tựa vào vai của Lâm Dư.

"Ta thương đệ, ta muốn giúp đệ"

Hắn không có khóc, giọng nói thật bình thản, nhưng Lâm Dư có thể nghe ra trong đó khát cầu, Lâm Dư tay khựng lại,. Ánh mắt thoáng buồn, cười khổ:

"Huynh không thể giúp ta."

Tạ Hà mỉm cười không đáp chỉ là Lâm Dư ánh mắt trừng to, bởi vì Tạ Hà không nói một lời liền bạo phát tu vi.

Hắn tu vi đạt đến đỉnh điểm của thế giới, hắn liền thu hút thiên đạo, Tạ Hà đang không biết hắn muốn làm gì, nhưng trong nháy mắt cuồn cuộn chân khí nhào vào y thân thể, dùng ôn nhu sạch sẽ chân khí thanh lọc trong người y oán khí.

Tu vi của hắn cứ thế mà đưa cho y, không một chút suy nghĩ, y nhìn hắn càng ngày càng yếu ớt, nhưng trong mắt vẫn như cũ tràn ngập sung sướng vui mừng hy vọng tựa như hắn sinh mệnh vì y mà cống hiến là một điều vinh hạnh, là điều hiển nhiên.

Trong lúc nhất thời, chân khí vào ná khí vờn quanh nhau, y cười khổ, vươn tay,
hắc khí lại lần nữa phủ ra, lúc này như vặn vẹo mà quấn lấy tạ Hà, lại như tơ lụa ấm áp mà san sẻ Tạ Hà vì bạo thể mà đau đớn.

Đồ đệ phản diện hắc hóa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ