Lâm Dư rót từng chén từng chén cho Trịnh Thâm, rồi cũng rót vào chính chén của mình, rượu một bầu một bầu mà dần vơi cạn.
Trịnh Thâm nhìn mà lo lắng dù sao Lâm Dư lúc này thân thể phàm nhân yếu ớt không thể uống rượu quá độ như vậy được.
"Sư tôn ngừng lại đi thôi, lần sau chúng ta lại uống được không?"
Lâm Dư hất tay hắn ra, y đã xỉn hẳn rồi, gương mặt đỏ bừng, hốc mắt đỏ bừng, hoàn toàn không còn tỉnh táo:
"Ta còn muốn uống! Muốn uống! Rượu ngon, rượu ngon!"
"Sư tôn đừng uống nữa mà."
Trịnh Thâm cảm thấy vô cùng nóng ruột lo lắng, nhưng Lâm Dư thấy hắn không rót nữa bèn quơ xung quanh rượu mà tự rót.
Y đứng lên, cơ thể loạng choàng hình như ngay cả đứng cũng đứng không nổi:
"Sư tôn! Người sao thế!"
Sư tôn đẩy hắn ra, lực như mèo quào nhẹ như gió thoảng:
"Ta không muốn tỉnh, ta muốn say. Ta muốn uống, ngươi ngay cả uống rượu ngươi đều cấm cản ta sao?"
Trịnh Thâm mắt nhắm lại miệng muốn nói một câu không thể lại không thốt ra, hắn đành vận dụng chân khí mà rút tất cả tinh hoa của rượu ra, lúc này rượu đều bốc hơi, chỉ còn là nước.
Hắn cảm thấy, để sư tôn uống nước hẳn cũng an toàn đi, hắn lại tiếp tục rót, sư tôn cầm chén nước trên tay mà không hề hay biết, cũng một mực khen:
"Rượu ngon, rượu ngon"
Khiến Trịnh Thâm không nhịn được mà hỏi:
"Sư tôn người không cảm thấy khác lạ sao?" Rõ ràng không vị vì sao ngườu còn nói là rượu ngon.
Sư tôn ngẩng đầu bình thản nói:
"Đều như nhau, đều như nhau,đều đắng như nhau cả. Rượu là đắng, nuốt rượu thấy đắng, tự nhiên sẽ không cảm nhận thấy vị đắng của đời nữa"
Trịnh Thâm bỗng cảm thấy đau lòng, bởi hắn hiểu, y thấy đắng, từ đầu tới cuối không phải là y thấy rượu đắng, mà là từ đầu tới cuối y đang ngậm vị đắng của cuộc đời. Mà y nói rượu đắng, chẳng qua là tự làm cho mình nhẹ lòng mà thôi.
"Ta không khổ... ta uống hết cái đắng... hự..."
Bỗng nhiên khóe miệng sư tôn không ngừng chảy đầy máu, răng cũng rụng mất một chiếc, hàm răng máu chảy ào ào không thể ngăn cản lại. Gương mặt trắng bệt hiển nhiên là trúng độc:
"Sư Tôn!!!"
Sư tôn dường như không cảm thấy gì y rờ rờ khóe môi, đôi mắt ngây thơ mờ mịt hỏi:
"Kì lạ, Rượu này sao lại có màu đỏ, nó cũng thật..., thật mặn"
Lâm Dư muốn nuốt nó xuống, nhưng không hiểu sao máu đều chảy ra, y cảm thấy cơ thể như kiệt lực mà cái vòng trên tay y bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt vỡ. Y bỗng như bỡ ngỡ mà hỏi Trịnh Thâm, như cười như khóc:
"A...Ta sắp chết sao, Trịnh Thâm? Nhưng ta không muốn chết... ta không muốn liên lụy họ"
Rồi lại như ôm đầu đau khổ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ đệ phản diện hắc hóa rồi
RomanceVăn án: Lâm Dư có hệ thống trong tay "Nuôi dưỡng đệ tử thành nam chính" chỉ cần khiến nam chính đi đến đỉnh có nhân sinh thì nhiệm vụ sẽ được tính hoàn thành, lúc đó tu vi sẽ lên như diều gặp gió, sau đó y sẽ đam thủng thiên đạo, trở về với trái đ...