Tập 25: Vì người

1.2K 98 0
                                    

Bạch Ôn nhìn đến sư tôn không chú ý hắn, tròng mắt hoàn toàn hóa đen, nội tâm chỉ muốn kéo sư tôn lại quay đầu sư tôn khiến sư tôn nhìn đến hắn.

Hắn bỗng nhiên nhìn đến đại sư huynh máu chảy không ngừng, cả người trọng thương, lúc này hình như đại sư huynh thấy hắn. Trịnh Thâm kêu:

"Bạch Ôn đệ, đệ chưa làm gì sai với sư tôn, sư tôn sẽ tha thứ đệ lúc này đệ hãy giúp ta cứu sư tôn ra khỏi, sư tôn sẽ cảm kích đệ"

Trịnh Thâm nửa thật nữa giả nói trong lòng hắn biết rõ dù cứu sư tôn ra bọn hắn liền bị sư tôn giết rớt. Nhưng lúc này hắn thực sự cần lôi kéo đồng minh, mà duy nhất đồng minh có thể bị lay động lúc này chỉ có Bạch Ôn.

Bạch Ôn bỗng đứng trước hắn mặt, rõ ràng Trịnh Thâm không thấy hắn thuấn di, nhưng hắn vẫn như vô thanh vô tức mà đi đến Trịnh Thâm trước mặt, Trịnh Thâm giật mình, lúc này mới chú ý tới thoạt nhìn qua bình phàm nhưng ngũ quan vô cùng tinh xảo sư đệ lúc này gương mặt bình tĩnh không cảm xúc lại vô cùng nhu hòa, như thì thào mà lẩm bẩm:

"Phải không? Như vậy sư tôn sẽ nhìn đến ta sao?"

Trịnh Thâm không hiểu ý của Bạch Ôn chỉ là trực giác bất an khiến hắn càng thêm ra sức bảo vệ Lâm Dư.

Bạch ôn vẫn đứng đó, mái tóc như tuyết bạc, đôi mắt cũng xám xịt mịt mờ như sướng khói, gương mặt chính khí ôn hòa nói:

"Sư tôn vì sao người lúc đó không nhìn đến ta? Lúc này người nhìn đến ta sao?"

Lâm Dư nhìn đến, y nhìn đến còn so Trịnh Thâm nhìn đến nhiều y thấy rõ sau lưng Bạch Ôn như dài đằng đặc kêu gào điên cuồng bóng ma ác quỷ, lại như sương phủ tuyết lạnh núi tuyết rơi, hoàn toàn một bộ dạng khác trước, im lặng ngoan ngoãn, tựa như một con cún con, suốt ngày chỉ chờ y nhìn tới,đứng ở cửa mà thấy y nhìn tới hắn liền ngoe ngẩuy đuôi mà mừng thầm, lúc này đây lại như một chỉ vì bị chủ bỏ rơi, mà trở nên như thế điên cuồng, sẽ quay đầu chỉ để cắn hắn, nhưng trong kia ánh mắt vẫn cầu lại được thu lưuđangs thương mắt nhỏ. Giọng y khàn đặc:

"Ta nhìn thấy"

Bạch Ôn như hài tử vui vẻ mỉm cười, đôi mắt giống như có linh hồn lại hỏi:

"Sẽ vẫn luôn nhìn thấy sao? Sẽ không vì bất luận lí do mà lại làm lơ ta sao? Chẳng như...,áy náy với ta. Sư tôn, ta biết năm đó người cũng lấy đi ta tu vi nhưng ta chưa hề trách người"

Hắn như một đứa trẻ ôm lại được phụ thân cái nhìn mà tùy cớ lải nhải:

"Người biết không sư tôn, đối với ta làm người lô đỉnh là vinh hạnh, làm người cây đạo bị lợi dụng cũng là vinh hạnh"

"Chỉ cần ta đối với người là có ý nghĩa là không thể vứt bỏ, người có thể nhìn tới ta, không lãng quên ta đối với ta việc gì cũng có thể."

Hắn ngừng một chút đôi mắt tựa như một hài tử ôn nhu mà cong lên tựa mang cười:

"Nhưng mà ta chờ thật lâu, thật lâu chơ tới bây giờ, người cuối cùng cũng đã nhìn tới ta, ta thật vui đó sư tôn à, cũng đủ thỏa mãn, như vậy người nói tiếp đi, ta cần làm cái gì đâu? Giết Lăng Thiếu, Trịnh Thâm, hay người muốn ta tự bạo, ta cái gì đều có thể"

Lâm Dư cảm thấy cổ họng đều tắc nghẽn rồi dường như không nói nên lời. Y nhìn qua Trịnh Thâm phát rồ , đó như là như lửa địa ngục mà đỏ mắt cuồng nộ, ma khí phát tán. Y nhìn qua Lăng Thiếu mị mắt trầm mặc lại tột cùng thống khổ mà oán trách cười. Nhưng y chưa từng nhìn qua rõ ràng vô cùng điên cuồng nhưng nụ cười vẫn vô cùng hoà nhã, ôn hòa tựa thủ thỉ.

Trong mắt chất đồng là toàn mắt ái, toàn vẹn tín ngưỡng hoàn toàn không có vì phản bội mà thống hận, càng không có vì giận giữ mà cuồng bại lớn lối.

Điềm tĩnh như nước, như có như hông mà cười, một đôi tay vươn ra, đưa tay y đặt lên trái tim hắn, mà tươi cười hưởng thụ:

"Sư tôn, người hãy lợi dụng ta đi, nơi này có một cái trận pháp, chỉ cần người kích hoạt nó, thì ta liền phát nổ, nhưng người vẫn sẽ còn sống bởi trận pháp vô lực công kích người kích hoạt trận pháp. Lúc đó ta liền sẽ chết, Trịnh Thâm sẽ chết, Lăng Thiếu cũng chết, người vẫn sẽ như cũ là trên trời quang minh, thánh khiết không thể chạm vào"

Lâm Dư tay hơi run rẩy, y không kiềm được mà lắp bắp:

"Ngươi vì cái gì phải làm như vậy?"

"Bởi vì lúc này... ta sẽ là người chêt trước mặt sư tôn, ta sẽ là trong mắt sư tôn không thể xóa bỏ đi ký ức tồn tại, với ta thế là đủ"

Nước mắt hắn rơi xuống mặc dù vẫn đang cười ràng hắn đang vô cùng hạnh phúc:

"Sư tôn, thỉnh người, giết rớt ta đi.Ta muốn chết đi,dưới bầu trời quang minh đầy ánh sáng, dưới ánh mắt thần thánh của người"

"Ta van xin người, hãy để ta chết đi, để có thể bảo vệ người thánh khiết cũng vì ta ích kỷ nội tâm"

Đôi mắt chân thành như một kỵ sĩ, như một thiên thần hộ vệ sẵn sàng vì chúa tể của mình mà dâng lên tất thảy.

"Sư tôn, vì người"

Lâm Dư lúc này khát kaho lựa chọn, tay đặt trước ngực Bạch Ôn rõ ràng chỉ cần nhấn xuống liền kích hoạt hết thảy.

Y liền có thể như cũ trở lại thánh khiết tối cao, lần nữa trở lại tu tiên giành giựt thiên mệnh để có thể trở lại trái đất.

Cơ hội trước mắt, Lâm Dư tay ngày càng run rẩy,y... muốn nhấn vào.

Moi tim hắn ra... liền có thể kích hoạt trận pháp.

...

Đồ đệ phản diện hắc hóa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ