Tập 40 end

3.5K 138 24
                                    

Từ sau khi Lâm Dư chết đi ngoài đi khắp nơi tìm những mảnh linh hồn của Lâm Dư thì mỗi tháng sẽ có một bạch y đến dọn mộ, bạch y tóc bạc mắt xám ngồi trước một ngôi mộ một hồi lâu, người đi qua thấy hắn ngồi đó ngơ ngác cả ngày.

Bạch Ôn sờ sờ ngôi mộ trong miệng lẩm nhẩm:

"Vì sao cả Trịnh Thâm lẫn Lăng Thiếu trong mộng đều gặp được ngài, nhưng ta chờ rất lâu rất lâu đều không thấy ngài tới gặp ta"

xung quanh yên tĩnh không một thứ gì đáp lời ngay cả cỏ cũng đều lay động, Bạch Ôn nhìn ngồi mộ. Chỉ là chăm chú nhìn, một hồi lâu, một hồi lâu trên ngôi mộ đều ướt nhẹp không rõ là nước mắt cũng chẳng rõ là mưa.

"Người không nhìn ta... đối với ta chính là hình phạt lớn nhất.

Người không nhìn ta, trên thế gian này ai lại biết ta tồn tại.

Sư tôn... trong mộng mong gặp được người, dù cho nó có là ác mộng...

Nhưng người không bằng lòng.hahaha... sư tôn, cầu người, ta thật nhớ người... vì sao... ta dù thu bao nhiêu mảnh vỡ linh hồn đều không gặp được người"

...[Đối với tro bụi, thì ước mơ nhỏ nhất là được ánh quang  nhìn tới, ước mơ lớn nhất là được ôm chầm ánh quang.]

..Hắn sợ hãi, chỉ duy người không nhìn tới...

~~~~~~~

Bạch Ôn Lăng Thiếu Trịnh Thâm tìm kiếm rất lâu, lâu tới mức mà người tu tiên, hay thiên tài địa bảo đều biến mất, lâu tới mức quỷ thần đều dần không còn tồn tại, vật đổi sao dời.

Nói chung là lâu, vô cùng lâu lâu lâu lâu lâu. Lâu đến mức trên thế giới này không còn ai nhớ tới việ  thiên đạo vỡ, lâu tới mức không ai nhớ tới trên đời này đã từng có một người tên Lâm Dư, một thân tóc trắng, hắc y đối lập, một kích đâm trời cứu vớt chúng sinh.

Người còn nhớ chỉ có ba con quỷ sứ, rồi hôm nay rốt cuộc cũng tập hợp đủ mảnh linh hồn. Cả ba cùng đứng trước linh ý đài của Linh Ý tông, nơi mà bọn họ làm lễ bái sư tôn làm thầy.

Mảnh vỡ ghép vào nhau, ánh sáng tỏa ra tứ phái, một cáu bóng mờ dần thành hình, một thanh niên mặt bạch y mái tóc trắng ngồi đó uống rượu, thanh niên nâng cốc.

Cả ba người đều kích động lại không dám động chỉ nghe thanh niên nói:

"Cảnh Kinh Ý Tông vẫn vậy, người nhưng đã khác,  nhưng vẫn rất tốt đẹp"

Trịnh Thâm rốt cuộc không kiềm được mà kêu:

"Sư tôn"

nhưng mà thanh niên không nghe thấy, lá đa rơi lên đầu thanh niên, bạch y tung bay theo gió, thanh niên ngồi ngắm hoàng hôn xuống, mọi thứ rất tĩnh lặng, cho tới khi ánh sáng trong ngày dần biến mất, thanh niên mới chầm chậm quay đầu.

Trong ánh mắt thanh niên không có hận, không có bất luận cảm xúc thanh niên nhìn ba người họ không nói gì, sau đó là một tiếng thở dài thường thượt:

"Cần gì phải thế, ta vốn không muốn gặp các ngươi"

Cho nên các ngươi cần gì hào mòn sức lực tìm kiếm ta, ta vốn không muốn sống, ta cũng đã hoàn thành chính mình sứ mệnh.

Đồ đệ phản diện hắc hóa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ