Tập 9: Ghê tởm

3.5K 261 5
                                    

Một đạo ánh sáng lại lóe qua, Lâm Dư một lần nữa bừng tỉnh, trước mặt y là khuôn mặt Trịnh Thâm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Có lẽ đối với Trịnh Thâm thì y chỉ là ngủ một giấc trong thế giới mà hắn dựng nên nhưng đối với y đã là bảy đời rồi.

"Sư tôn, người biết sai là tốt rồi,người sẽ không muốn chết nữa phải không? Bởi người biết đấy mỗi lúc người muốn chết thì thế giới người đã một mực bảo vệ ấy sẽ tan thành mây khói"

Lâm Dư trầm mặc, lòng y hỗn tạp thật sự không biết y đã sai chỗ nào mà một người luôn hướng về chính nghĩa như Trịnh Thâm lúc này lại trở nên đê hèn như thế không tiếc dùng cả thế giới để câu thúc y.

Y nghẹn lời đầu gục xuống, nhẹ giọng nói:

"Ta biết rồi"

Trịnh Thâm gật đầu hài lòng hắn bỗng lấy ra một chiéc vòng, Lâm Dư tinh tế nhận ra chiếc vòng đó thực chất là thế giới kia giờ Trịnh Thâm đã đưa nó vào một chiếc vòng ngọc sau đó đeo vào tay y. Trịnh Thâm nói:

"Chiếc vòng này với thế giới kia là một thể, vòng vỡ thế giới vỡ,chỉ cần sư tôn chết chiếc vòng sẽ tự vỡ,ngoài ra không có gì có thêc làm vỡ nó"

Lâm Dư ánh mắt lóe lóe tự cười giễu, a...cỡ nào trần trụi uy hiếp. Nhưng dưới con mắt Trịnh Thâm, Lâm Dư lần nữa khuất phục mà gật đầu.

Từ ngày đó trở đi Lâm Dư như trở lại trạng thái ban đầu trầm tĩnh ít nói, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, không bao giờ cáu kỉnh cũng chẳng thèm phản bác Trịnh Thâm. Như một con nhím thu gai của mình trở nên vừa yếu mềm vừa vô hại, nhưng gai của nhìm thu vào trong sẽ tự đâm chính mình, y thời khắc chịu đựng những sỉ nhục, những cảm xúc tồn động lại.

Trịnh Thâm có đặt y lên đù, muốn y ngồi vào lòng hắn, y cũng không hề phản kháng. Nhưng những ngày này Trịnh Thâm có chút táo bạo:

"Sắp tới ngày ta đưa người cho Lăng Thiếu"

Chén trà Lâm Dư khừng lại, y cũng không biết mình ở hoảng hốt cái gì, không phải y đã biết mình trong mắt bọn hắm chỉ là một món hàng không hơn sao.

"Sư tôn, sao người không phản ứng, chẳng lẽ người cảm thấy ở bên cạnh Lăng Thiếu tốt hơn ta sao?"

Trịnh Thâm âm trầm hỏi, Lâm Dư tay vẫn cầm chén trà, rũ mắt xuống, nước trà trong chén lắc lư, như ẩn như hiện trong mắt hắn sự khổ sở. Hắn nhấp môi lên chén trà, không muốn đáp. Trịnh Thâm vung tay lên một tia ma khí đánh vỡ chén trà, trà rơi xuống người vẫn còn nóng bỏng khiến bộ dạng Lâm Dư có chút chật vật, mảnh trà rơi liểng xiểng khiến y đứt tay, nhưng y vẫn không phản ứng gì. Tựa như một con búp bê.

Trịnh Thâm cảm thấy mình làm quá mức nhìn bộ dạng sư tôn không hiểu sao cảm thấy tội lỗi, hắn vội bước lên bước tới nhưng hắn bỗng khựng lại. Bởi hắn nghe thanh giọng đạm bạc của y thoáng qua:

"Cũng thế cả thôi"

Hắn sững sờ, lúc này đây gương mặt thường cúi đầu lười phản ứng hắn đột nhiên ngẩng lên, đáy mắt trong suốt lúc này thoáng qua nhàn nhạt cười khổ:

"Các ngươi đều giống nhau mà, không phải sao? Đều coi ta là một món hàng, tùy tiện trao đổi."

Nói rồi Lâm Dư nhắm mắt lại, để lại Trịnh Thâm cuồng nộ táo bạo cảm xúc một mình, để ngoài tai những tiếng gầm thét của hắn.

"Sư tôn a sư tôn, những ngày này ta đối xử dịu dàng với ngươi quá sao? Ngươi muốn gì ta cho đó, ta thậm chí không làm nhục ngươi, ta chờ ngươi nguyện ý, ta thậm chí mặc kệ thái độ lạnh nhạt của ngươi, thế mà hóa ra chân tình của ta ngươi lại hoàn toàn phủ nhận, thậm chí nói ta giống Lăng Thiếu, còn tự nhận mình là món hàng. Sư tôn từ khi nào ngươi trở nên rẻ mạt thế"

Hắn tiến lại gần nắm lấy vai vị sư tôn rõ ràng nghe tất cả lại không thèm phản ứng này:

"Sư tôn, mở mắt ra! Người đừng khiến ta thực sự nổi nóng ta lần nữa hỏi người, người thực sự không quan tâm việc ta đưa người cho Lăng Thiếu? Người nên biết, Lăng Thiếu sẽ làm gì với người. Người không sợ sao?"

Lâm Dư vẫn nhắm mắt, Trịnh Thâm tức tới mức bật cười, ma khí lan tràn tàn phá xung quanh, bỗng nhiên hắn chậm rãi mân mê bờ vai của Lâm Dư, đôi mắt nảy ra tàn ác lẫn dục vọng.

Lâm Dư bờ vai hơi run lên, cắn răng vẫn không nói tiếng nào, Trịnh Thâm trong lòng có chút thương hại nhưng nghĩ đến việc mình đối xử tốt với y, tâm y vẫn như sắt đá thì càng giận dỗi,nhất là khi nhìn y vô tâm không thèm cầu xin lo sợ khi sắp rơi vào tay Lăng Thiếu, đạm bạc nói, hắn giống Lăng Thiếu thì càng giận giữ hơn hết thảy.

Thậm chí còn coi mình là một món hàng.

"Sư tôn, người nên biết cách ta đối xử với một món hàng"

Vạt áo của Lâm Dư bị kéo xuống lộ ra mảnh lớn da thịt trắng nõn, không biết từ lúc nào Lâm Dư đã mở mắt, đôi mắt sáng trong không bụi mù mở lớn mà chứng kiến tất thảy.

Nhìn hắn gặm cắn trên da thịt mình, nhìn hắn tự luồn tay vào giữa hai chân mình, nhìn hắn khai phá nơi đó. Cảm giác bị làm nhục, bị tình dục khai phá mà dâng lên dày đặc đau đớn cùng khoái cảm, khiến y như chết lặng.

Nhìn con thú hùng hục trên người mình, đôi mắt trong suốt ấy dường như có gì đó tan ra, sợi tơ tình cảm cuối cùng đối với Trịnh Thâm trong đáy mắt cũng biến mất.

Cơ thể y căng chặt, đôi mắt y nhìn lên trần nhà, giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy, y thậm chí cười, nụ cười rất đẹp lời nói đắng chát.

"Ngươi cuối cùng cũng giống Lăng Thiếu... đều làm nhục ta..."

Dù lí do ngụy biện đẹp đến mức nào,dù ngươi có bị giận giữ mà lí trí xóa nhòa,ngươi cuối cùng cũng vẫn bị dục vọng trong thâm tâm mình lấn chiếm.

Ngươi rốt cuộc vẫn... làm nhục ta.

"Sư tôn... ta thâm ái người"

Ghê tởm...

Lâm Dư nhắm thật chặt mắt lại.

Đồ đệ phản diện hắc hóa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ