Lăng Thiếu nhìn Lâm Dư như vậy, nhìn y ngước mặt nhìn mình nói mãi "ta bẩn rồi" mà hắn cũng phủ nhận, không an ủi trái lại còn nói:
"Sư tôn yên tâm ta cũng không ghét bỏ sư tôn"
Lâm Dư không phản ứng hắn y tựa như vô hồn chỉ mãi lẩm bẩm, không ai biết vết thương từ linh hồn y rốt cuộc đã sâu tới mức nào, y tự ôm lấy mình, tựa như một đứa trẻ thiếu sự an toàn, Lăng Thiếu cũng không để tâm lắm, hắn đã sớm đoán được Lâm Dư sẽ như thế này, hắn bế y lên, Lâm Dư trời sinh xương cốt dáng người nhỏ, thường ngày y bộ mắt lạnh lùng tiên khí ngời ngời khiến y có vẻ to lớn nhưng lột xuống cái lớp khí chất ấy thì liền lộ ra y yếu nhược, nhỏ con.
Bế y trong tay, cơ thể nhẹ bẩng, mái tóc đen rũ xuống, cặp lông mi dài, hoàn toàn tựa như con búp bê tây dưong xinh đẹp mà mỹ lệ.
Lăng Thiếu đi một đường, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, chỉ là không biết vô tình hay cố ý mà nước lại quá nóng.
Lâm Dư không biết dụng ý của hắn, cả người cứ thế bị đặt trong bồn nước nóng đó. Cơ thể bị phỏng rát mà truyền đến đau đớn y theo bản năng muốn vùng vẫy khỏi lại đối mặt với cặp mắt lạnh băng của Lăng Thiếu. Hắn lạnh nhạt mà trả lời:
"Tắm nước nóng mới khiến sự dơ bẩn vơi bớt đi phải không, sư tôn?"
Lâm Dư không nói nên lời, cũng không nói gì nữa nước nóng từng đợt xối lên đầu, Lâm Dư cảm thấy da đầu tê dại, cả người như bị luộc chín.
Làn da đều bị thiêu đến đổ ửng thì trên cơ thể đột nhiên bị chà xuống.
"A..."
Lâm Dư không kiềm được mà kêu đau đớn, làn da vốn đã đỏ rực vì nóng mà trở nên mềm mỏng nhạy cảm lúc này bị chà xuống như lột một tầng da. Nhưng Lăng Thiếu cũng như ban đầu, hắn nhìn y như một vẻ hiên nhiên:
"Tắm thì phải tẩy sư tôn à"
Lâm Dư rũ mi, mi dài như run rẩy, đôi môi đã nhợt màu bị cắn tới chảy máu. Cơ thể bị chà tới bầm tím, có nơi thì chảy cả máu, bồn tắm từ trong suốt nay cũng trở nên đục màu.
Ngay khi chậu nước cuối cùng xối lên đầu, Lăng Thiếu đỡ y ra khỏi bồn tắm, y đã cảm thấy tầm mắt mơ hồ chân đứng không vững.
Y chỉ mơ màng nghe thấy Lăng Thiếu ra lệnh với người hầu:
"Đổ nước đi, đổi một bồn khác, đem thứ đó lại đây"
Gương mặt của Lâm Dư đều cứng đờ, tay chân đều run rẩy, y nắm lấy vạt áo của Lâm Dư, cuối cùng cũng thể hiện ra nội tâm của mình bất an và sợ hãi.
"Đồ nhi, dừng lại...được không? Ta cũng là người, ta cũng biết đau..."
Không biết Lăng Thiếu nghe thấy hay không nghe thấy chỉ là khi hắn nhìn y, một bàn tay đặt lên đầu y, giọng nói giống trần an lại càng giống ra lệnh:
"Sư tôn, người ngoan nào"
Rõ ràng nước rất nóng, rõ ràng căn phòng vẫn còn nghi ngút khói, trên cơ thể y vẫn còn lấm tấm những giọt nước còn nhiệt độ nóng bỏng. Nhưng y lại thấy lạnh cả người, y chậm rãi thả tay ra, đứng ở một góc.
"Ừ..."
Mái tóc y rũ xuống, rơi lỏa xõa, khi bồn tắm mới dâng lên, không cần Lăng Thiếu nhắc nhở y đặt chân vào bồn tắm đó. Nóng... vẫn nóng như vậy, vẫn đau như vậy...
Từng bồn từng bồn cứ thay như vậy đổ ba lần, bồn nào bồn nấy tràn ra toàn là máu loãng. Từng mảnh da chết rơi xuống, lại không ngừng khôi phục nhờ những thần dược sót trong người.
Bỗng nhiên Lâm Dư bị Lăng Thiếu nắm chặt vai lại, y nhìn thấy trong đôi mắt hắn hiện qua do dự lẫn phức tạp.
"Sư tôn ta làm sạch bên trong cho người được không?"
Không đợi Lâm Dư phản ứng lại, một tay hắn đã khẩy khẩy móng tay, luồn vào hai đùi y. Trên cơ thể không mảnh vải che thân nơi đó rất nhanh bị chạm tới.
"Không..."
Y giãy dụa vùng vẫy.
"Sư tôn ngoan,thứ đó cần phải bỏ tay vào mới móc ra được hết, dù sao chân nguyên đại sư huynh bên trong ngập tràn ma khí ở trong bụng sư tôn cũng không tốt"
Lâm Dư lắc đầu nguầy nguậy, chứ khi nãy là cái gì, chỉ là tẩy da bên ngoài thôi sao, tẩy nhiều lần như vậy, ngươi coi ta dơ bẩn thành cái gì. Lâm Dư có chút xúc động táo bạo. Lăng Thiếu hiểu hắn nói:
"Sư tôn không lẽ người cảm thấy chỉ tẩy rửa mấy lần liền có thể sửa sạch sự dơ bẩn của người sao?"
Trong mắt hắn rõ ràng là không có sự khinh bỉ, nhưng lại khiến Lâm Dư cảm nhận sự tủi nhục chưa từng có.
Y cười, tiếng cười như nấc nghẹ:
"Ha... ha... ngươi nói phải"
Không biết từ lúc nào y đã có thói quen cấu vào da mình mỗi khi đau đớn nhưng ngay cả khi cấu đến chảy máu y vẫn không cảm thấy gì.
Lăng Thiếu duỗi tay ra, chạm vào má y, bàn tay lướt xuống nơi hạ thể, y không thể giãy dụa trốn chạy chỉ có thể nhè nhẹ run lên.
Nhìn thứ ống trúc như loại đồ vật kia, cái đồ vật mà kiếp trước được gọi là dụng cụ súc ruột, đột nhiên gợi lên ký ức đen tối của y.
Khi cái dụng cụ gỗ thô sơ đó, chạm vào, cảm giác lạnh lẽo như truyền khắp cơ thể, rốt cuộc y không nhịn được mà bật khóc:
"Không... ta không muốn, các ngươi vì sao luôn đối xử với ta như vậy!"
Tiếng gào thét thảm thiết, ký ức đen tối ở kiếp trước của y như ào vào, hình ảnh trùng lặp với y bây giơ.
Lăng Thiếu giữ chặt lấy y không cho y vùng vẫy, nước theo ống trúc thô, truyền từ hậu huyệt mà lọt thẳng vào bụng.
Dòng nước ôn ôn hòa hòa Lăng Thiếu cũng không muốn làm quá mức tuyệt tình nhưng cũng chỉ thế thôi cũng khiến Lâm Dư không chịu nổi, y nằm bò ra đất, bàn tay muốn bò ra trước mà giãy dụa như một con cá. Âm giọng nấc nghẹn đôi mắt đỏ bừng, y như lâm vào ma chướng nào đó:
"Không... ta không phải... không phải trời sinh hầu hạ đàn ông"
Nhưng đằng sau lưng,nước vẫn chảy vào mặc y giãy dụa, nước chảy vào càng ngày càng nhiều, bụng y càng ngày vì càng trướng mà sinh ra thống khổ, cả người y đều chật vật.
Y cảm thấy nơi phía trước đều rất trướng nhưng Lăng Thiếu dường như phát hiện dùng một vật như que đũa, cắm vào nơi đầu khất của y, khiến y không thể nào tiết ra.
"Sư tôn, chịu đựng thêm chút nữa"
Y khàn giọng, giọng nói như vỡ ra, nức nở nói:
"Không muốn"
...
Ps: cmt cho tác giả có động lực
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ đệ phản diện hắc hóa rồi
RomanceVăn án: Lâm Dư có hệ thống trong tay "Nuôi dưỡng đệ tử thành nam chính" chỉ cần khiến nam chính đi đến đỉnh có nhân sinh thì nhiệm vụ sẽ được tính hoàn thành, lúc đó tu vi sẽ lên như diều gặp gió, sau đó y sẽ đam thủng thiên đạo, trở về với trái đ...