Lâm Dư không biết mình đã nói không muốn bao nhiêu lần, y nói đến khàn cả giọng, cổ giọng đều không phát ra tiếng. Bụng đều trướng đầy như mang thai, cảm giác như muốn nứt vỡ ra, lại bị tắc lại, đợi vài phút mới xả ra.
Y đau quá, trong đầu y luôn vang lên một thanh âm:
"Ngươi trời sinh chính là đáng bị như thế..."
Aaaaaaa!
Y rốt cuộc không chịu nổi nữa mà ngất đi,trước lúc chìm vào mê man, y thực sự muốn hỏi:
"Rốt cuộc ngươi thấy, ta đã sạch chưa?"
Chìm trong bóng tối lần nữa Lâm Dư không biết mình sẽ tỉnh lúc nào nhưng y thực sự không muốn tỉnh.
Nếu y mãi mê man như vậy thì tốt rồi. Y cứ đi mãi trong bóng đêm, cho tới khi gặp một vùng sáng, y đi chậm rãi về phía đó.
Một lần nữa mở mắt ra, y đã nhìn thấy chị gái của mình.
"Du Thất, em tỉnh rồi à?"
Chị gái của y mỉm cười nhìn y, y muốn ôm chị vào lòng khóc nức nở, chị ấy không hiểu vì sao y lại khóc chỉ là vỗ về y chầm chậm mà vỗ về.
Nếu đây là thật là tốt rồi, là tốt rồi. Y muốn thay đổi tất cả nhưng vì sao... vì sao?
Y không hiểu lúc này đây gia đình y vẫn bị phá sản, y và chị của y đều bị bán đáu giá, y tận mắt nhìn chị của y tự sát chết, chị ấy nói với y, chị ấy đã bị nhuộm bẩn.
Chị ấy tạo cho y một đường thoát nhưng y tay nhỏ chân nhỏ yếu đuối rốt cuộc không thành công.
Mà sắp tới y rồi, vì y là con trai, bọn họ lôi y đi súc ruột cảm giác đó khiến y không thể nào quên được, nhục nhã khủng khiếp đau khổ.
Sau đó y bị đi lên giường của một phú ông, khoảng khắc hắn cởi tất cả đồ ra y chỉ muốn ói ra tất cả.
Lúc này y nhớ ra người chị đã chết của mình, y bỗng trở nên ngoan ngoãn hùa theo, trước lúc hắn đưa vào, y vồ lấy chiếc đèn bên cạnh. Đập cho đầu hắn chảy toàn máu.
Tiếng thét hắn như heo, máu hắn phun đầy mặt,hắn muốn bốp cổ y,y cũng sắp thở không nổi, nhưng phút chốc đó y không hề hối hận.
Hắn rốt cuộc cũng chết trước y. Cứ như vậy, thiếu niên mười ba tuổi, máu đầy tay, giết người.
Y nhìn gã đàn ông đó mắt trợn trắng lên mà nhịn không được cười ha ha, cười đến nỗi y khóc.
"Đây là mộng... đây là mộng a... nhưng vì sao ta vẫn không mơ được giấc mộng tốt đẹp... vì sao ta không mơ chị ấy được sống"
Y chà đạp lên cái xác đó đột nhiên cơ thể đầy máu của hắn trồi lên, hắn nắm thật chặt lấy chân y, bỗng nhiên cười khặc khặc:
"Bởi ngươi không xứng...ngươi trời sinh hèn mọn, chỉ xứng phủ phục dưới thân đàn ông, ngươi hèn mòn rẻ mạt như thế thì làm sao cứu được chị ngươi"
Ta không phải!
Lâm Dư giận dữ mà thét gào, thế giới đã vỡ ra trong đêm chị gái cậu xuất hiện chị ấy thân thể đầy máu. Chị ấy nhào lên người cậu.
"Tại sao em không cứu chị? Tại sao... tại sao em lần nữa để chị phải chết, rõ ràng em đã nói mình mạnh hơn nữa sẽ cứu chị"
"Du Ái... Du Ái em xin lỗi"
Chị gái bỗng nhiên dừng lại cười:
"Không sao... chị hiểu mà, bởi vì em có mạnh mẽ cỡ nào cũng rẻ mạt như thế, kẻ cũng chỉ để đàn ông thao như em làm gì có cách nào có thể cứu người khác"
Không... không phải!
"Ngươi... ngươi không phải chị của ta!"
Lâm Dư đánh tan ảo ảnh đó , nước mắt trào ra, xung quanh vũng máu đột nhiên bao quanh y, đó là hình ảnh y vì do dự y vì bất lực mà để bảy thế giới trong ảo mộng kia phải chết. Chúng bao quanh y, khinh miệt y:
"Haha, ngươi cũng chỉ có thể rẻ mạt như thế dù mạnh lên cũng chỉ có thể để đàn ông thao"
"Haha.. ngươi cũng chỉ có bán mông mới vãn hồi lại những thế giới kia"
Im đi! Đều IM ĐI!
ĐỀU CÂM MIỆNG CẢ ĐI!
Đến cuối cùng y nhìn thấy những đứa trẻ nắm tay y ngơ ngác hỏi:
"Thúc thúc... người mạnh như vậy vì sao ta vẫn phải chết?"
"Vì sao vậy thúc thúc, vì sao người lại không giúp chúng ta?"
"Ta chết rồi thúc thúc à, bé An An cũng chết, tại sao thúc thúc lại không khuất phục"
"Cứu chúng ta... cứu chúng ta đi,chúng ta thực sự đau quá aaa"
Bàn tay đầy máu vươn ra, người thiếu niên đầy máu nắm lấy Lâm Dư. Lâm Dư nước mắt ướt đẫm cả mặt.
"Ta xin lỗi... ta xin lỗi" Là do ta bất lực, là ta yếu đuối, ta vì lòng tự tôn mình mà không bảo vệ các ngươi.
Đứa trẻ đưa An An cho Lâm Dư xem, đứa bé vừa mới chào đời ngày đó còn cười với hắn nay đã xác thịt thối rữa bu đầy giòi bọ. Đứa bé kia cũng nói:
"Thúc thúc... người biết sai là tốt rồi, người chỉ cần khuất phục bọn họ liền có thể bảo vệ được càng nhiều càng nhiều"
"Nhưng...ta muốn mạnh hơn...ta muốn dựa vào sức mình để bảo vệ mọi người, bảo vệ chính mình?"
"Nhưng thúc thúc ngài đã bảo vệ được ai đâu?"
Nói rồi đứa bé biến mất, Lâm Dư muốn bắt lấy lại không giữ được gì ngồi sụp xuống đất trên tay xuất hiện vòng tay, nước mắt y rơi xuống vòng tay mân mê nó.
"Phải... phải... ta mạnh lên để làm gì... ta cũng có bảo vệ được ai đâu... có cứu rỗi được ai đâu? Đúng vậy ta chỉ cần khuất phục... ta chỉ cần khuất phục sẽ không ai phải chết vì ta... mạng sống của mọi người đều quý giá hơn ta...nhưng ta thực sự đau quá... đau quá"
Lúc này y bỗng mở mắt ra, đối diện với Lăng Thiếu gương mặt tươi cười hắn nói với y:
"Sư tôn, nhịn một chút là ổn rồi"
Phải rồi... y chỉ cần nhịn một chút.
Sẽ quen thôi... y sẽ quen thôi mà.
...
Ps: tui cảm thấy có tiệt giống mấy anh côgn cũng không hả được cơn giận mấy bồ có ý tưởng nào ko?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ đệ phản diện hắc hóa rồi
RomanceVăn án: Lâm Dư có hệ thống trong tay "Nuôi dưỡng đệ tử thành nam chính" chỉ cần khiến nam chính đi đến đỉnh có nhân sinh thì nhiệm vụ sẽ được tính hoàn thành, lúc đó tu vi sẽ lên như diều gặp gió, sau đó y sẽ đam thủng thiên đạo, trở về với trái đ...