Tập 18: Ta không điên

2.2K 160 9
                                    

Lâm Dư lúc này không biết phải phản ứng thế nào, cả người y run lên, ánh mắt vốn mờ đục nay không che lấp nổi lạnh lùng u ám. Y vội rũ mắt xuống, cúi đầu, dùng mái tóc đen dài che đi tầm mắt.

Trong lòng y trở nên vô cùng trầm mặc cùng tĩnh lặng, y thực sự không hiểu, vì cái gì cả Trịnh Thâm lẫn Lăng Thiếu đều muốn từ từ giẫm đạp những giới hạn cuối cùng của y.

Khi mà y cho là mình ngoan ngoãn ít nhất sẽ tạo ra cảnh thái bình giả tạo, ít nhất bọn họ sẽ không đè ép y quá mức. Nhưng thực tế thì sao, bọn họ căn bản không quan tâm y nghĩ gì, hoàn toàn chỉ biết một mực đòi lấy.

Bọn hắn đã chà đạp tự tôn của y, nghĩ đủ trò nhục nhã y, như vậy còn chưa đủ sao, rốt cuộc bọn họ muốn làm tới mức nào?

Lâm Dư bỗng ngẩng đầu nhìn Trịnh Thâm, xem trong mắt hắn rốt cuộc còn xót lại bao nhiêu thứ mà hắn gọi là tình cảm, nhưng Lâm Dư căn bản không nhìn thấy thứ gì gọi là tình cảm trong đó.

Thứ y thấy cùng lắm là một con dã thú bị sự ghen tỵ tình dục mà hận thù làm cho mờ mắt mà thôi. Tựa như một con sói đói nhìn một con sơn dương ánh mắt.

Rõ ràng, trong tình thế này, là một con sơn dương để giữ được mạng sống, y phải tỏ ra ngoan ngoãn, nhu thuận nép vào lòng hắn, thuận thế lấy hắn lòng tin, nhưng không hiểu sao y không làm được, cũng không muốn làm.

Tiếng nói lạnh lùng của nam nhân truyền tới:

"Sư tôn, người điếc sao?"

Trịnh Thâm thấy Lâm Dư không đáp lại mà nhíu mày:

"Sư tôn ngài có thể ngoan ngoãn nép vào lòng Lăng Thiếu, vì sao lại không thể bò lại gần ta, sư tôn không phải ngài nói mình là một món hàng sao? Một món hàng thì cần giữ lại lòng tự trọng nhỏ nhoi rẻ rách ấy làm gì?"

Lâm Dư tức tới bật cười lại không cách nào phản bác, y bỗng cười một tiếng, giọng nói bình tĩnh không biết đang nghĩ gì:

"Ngươi nói phải..."

Lâm Dư cúi đầu càng thấp, trong miệng y đã cảm thấy vị mặn của máu. Nhưng y như không cảm thấy đau đớn, chân chuẩn bị hạ thấp xuống.

Hành trình đó thật sự rất chậmm từng động tác đều là một sự dày vạt đối với Lâm Dư, Trịnh Thâm nghiêng đầu ngồi chống cằm hoàn toàn rất kiên nhẫn nhìn sư tôn quỳ dưới chân mình.

Y quỳ xuống tiếp theo là hai tay chạm xuống đất, tư thế như con chó khiến y cảm thấy không thở nổi.

"Sư tôn nếu người chậm quá ta đành phải cắt bốn gân tay gân chân, người để người quỳ cho nhanh hơn đấy dù sao một món hàng chỉ để giải trí như sư tôn thì chỉ cần quỳ bò hầu hạ nam nhân chứ cần đứng thẳng làm gì?"

"Lúc đó ngay cả đứng cũng không đứng được,người có thấy ta nói đúng không hả, sư tôn?"

Lâm Dư không muốn đáp, y nhắm chặt mắt lại cố nén cảm giác nhợn nhạt buồn nôn trong bụng mà bò càng nhanh, nước mắt đã đảo quanh hốc má.

Không! Không được khóc... khóc chỉ khiến bọn hắn cảm thấy vui vẻ.

"Sư tôn, người không đáp phải chăng ngay cả lưỡi cũng không cần? Nếu không ta móc nó ra cho người"

Đồ đệ phản diện hắc hóa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ