Lâm Dư đã không biết mình chết bảy lần, chỉ bảy lần nhưng cũng đủ để y nhìn thấu rất nhiều thứ cùng có thêm rất nhiều thứ.
Mà thứ y không muốn có được nhất là tình cảm, nhìn mỗi thế giới mỗi lần vì thiên mệnh chi tử chết đi mà tan vỡ mà y chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn.
Từ ban đầu không hiểu tới lần thứ tám này y đã hiểu ra, y đứa tay lên trời như muốn chạm tới bầu trời cao vời vợi kia, nhưng không bao giờ có thể chạm tới.
Y đã biết thế giới này như một chiê s lồng, mà y chín là con chim trong thế giới nó,được xây bởi chấp niệm muốn thuần phục y.
Mặc dù thế mỗi thế giới khi sinh ra,đều có sinh linh, theo dòng tuần hoàn sinh linh đều có sinh mệnh, mặc dù thế giới giả tạo nhưng đối với y sinh mệnh ở thế giới này đều không hề giả tạo.
Nhất là khi y nhìn những sinh mệnh này có tốt có xấu tình cảm phức tạp lại không khác nào thế giới mà y đã từng sống, y càng không thể chấp nhận được cái gọi là chân mệnh thiên tử sinh mạng mà quyết định số phận thế giới.
Nhưng mà ở những thế giới trước y giãy dụa ra sao cũng khiến thế giới lụi tàn, người bên ngoài thế giới như muốn đùa giỡn y, y phản kháng thế nào cũng không thể nào thoát khỏi.
Mỗi lần y đều giãy dụa để được cứu thế giới này, y không màng việc phải chết, nhưng có một lần trọng sinh lại y nhận ra nếu y chết thế giới cũng sẽ lụi tàn,bởi vì không biết từ lúc nào y cũng trở thành chân mệnh thiên tử.
Cái số phận mà y chán ghét nhất bây giờ trở thành y, y chết, là y đã giết họ. Hahaha... như vậy thì còn giãy dụa gì nữa.
Quá rõ rồi... quá rõ rồi.
Kẻ sau màn của việc này, còn ai khác ngoài đệ tử của y, Trịnh Thâm, hắn muốn y sống... hắn làm thế này để y không dám chết.
Hảo... hảo...
Hắn... thắng rồi.
Ánh mắt y mờ nhạt, cạn màu trông điên cuồng nhưng một thoáng lại trở nên bình lặng.
Y trách ai? Trách Trịnh thâm không cho y chết sao? Không hắn cho y chết... chỉ là hắn trói buột y với mọi sinh linh ở đây.
Y có thể như trước đây, lạnh lùng mặc kệ tất thảy như mấy thế giới khác nông cạn không thèm suy nghĩ chỉ muốn chống đối.
Nhưng bây giờ... y thực sự không muốn, y không muốn lại hủy hoại bất kì sinh linh nào nữa.
Y ngồi ở góc cây ngắm nhìn cảnh thái bình giả tạo, ngắm nhìn cây cỏ xanh tươi, yêu quái lẫn cả con người.
Y lại lần nữa nhận rõ ránginh mạng bọn chúng trôi nổi, linh hồn bọn chúng đều sinh động. Nhưng bọn chúng lại hồn nhiên không biết chỉ vì cái gọi là thiên tử của một thế giới muốn chết đi, hay sẽ chết đi, bọn chúng đều phải tan vỡ theo.
Một lần lại một lần.
Lần này thế giới này lại đến hạn tan vỡ, mãnh vụn thế giới từ bìa ngoài chuẩn bị lan vào trong, nơi vỡ ra là một hố đen sâu thẳm, mà y mỗi lần rơi xuống đó rồi lại sẽ trọng sinh lần nữa.
Nhưng còn những sinh mệnh này thì sao? Chúng sẽ đi đâu? Rõ ràng có nhiều sinh mệnh đã tự sản sinh ra ý chí của mình, bọn chúng cũng dự đoán được tận thế, mang theo hy vọng mà vùng vẫy lúc này lại phải chết đi sao?
Bọn chúng đáng phải chịu như vậy sao? Không đáng! Y bật cười, tự giễu, từ khi nào y trở nên nhân từ như vậy...coi ngườu chết nhiều, trở nên nhân từ sao?
Y cũng không biết, chỉ là y không muốn họ chết, y cảm thấy không đáng nhất là khi y biết bọn họ chết,chỉ vì y không muốn sống.
Ha... cở nào buồn cười, cả tỉ sinh mạng, chỉ vì y không muốn sống tất cả đều phải chết.
Y không sợ chết, nhưng y càng muốn họ sống...
Nhưng nếu y để họ sống, y cũng phải sống, sống ở thế giới kinh khủng đó.
Ha...
Lâm Dư đôi mắt rũ xuống, chính y không tự chủ được lẩm bẩm ôm lấy thân mình.
"Ta không sợ chết, nhưng ta sợ đau..."
Lâm Dư lại nhìn những hài tử còn vô tư chơi trên đồng ruộng không hề biết chỉ vài phút nữa thế giới này sẽ tận diệt, như bao thế giới khác.
Chúng không biết, chúng vô tội.
Y lẩm nhẩm, tay nắm thật chặt nắm đất bất lực ngập tràn, đôi mắt y dính chặt vào bầu trời kia.
Cuối cùng y vẫn mềm lòng.
"Ta muốn sống."
Giọng nói của y rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ tới không thể nào nghe thấy, nhưng dường như khiến thế giới rung động.
Y nhìn nó, nhìn nó, đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời lúc này bỗng nhiên trở nên có hồn hơn có cảm xúc hơn.
"Ta sẽ sống. Ta không muốn chết"
Y nói rất chậm rãi, quần áo trên người y thô sơ, gương mặt dính bụi bẵm, nhưng những lời của y càng khiến y trở nên thoát phàm.
Thế giới rung động kịch liệt từng vầng ánh sáng chiếu lên người y, cảnh tượng rất đẹp rất vĩ đại nhưng y lại không có một chút rung động nào, chỉ có giễu cợt.
Xung quanh y những đứa trẻ chạy tới chúng không hiểu chuyện gì, nhưng chúng cảm thấy lúc này vị tiên sinh hiền hòa ít nói kia càng ngày càng xa chúng.
Một đứa trẻ trực tiếp khóc lên:
"Tiên sinh đừng đi"
Lâm Dư chỉ cườu cười một ngón tay điểm ra, một luồng bạch quang truyền vào trong óc của đứa trẻ bỗng nhiên chúng lại không nhớ người này là ai chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Nó vẫn chưa chịu buông, vẫn cứ cố chấp ôm. Người nọ sờ đầu nó một cái, nụ cười khiến nó cả đời không quên.
Nó bỗng cảm thấy người nọ không thuộc về thế giới này... chúng nó đều rời đi.
Lúc này như chỉ còn y với bầu trời. Y nhìn bầu trời, mảnh trời đã nứt ra thế giới này cũng như thế giới khác, tới thời khắc cuối cùng.
Lúc này, đầu gối y chầm chậm hạ xuống, cho tới khi đầu gối chạm đất, đầu cũng đụng sát đất, thanh giọng khàn tới vỡ ra, vang cầu thiên địa, cũng van cầu hắn.
"Ta sai rồi...ta... thực sự sai rồi"
Y nhắm thật chặt mắt lại nhịn lại cảm giác cồn cào, nhịn lại sự sợ hãi truyền tới từ ký ức, y cấu thật chặt da mình, môi như cố căng ra nụ cười:
"Cầu ngươi... cho ta được sống."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ đệ phản diện hắc hóa rồi
RomanceVăn án: Lâm Dư có hệ thống trong tay "Nuôi dưỡng đệ tử thành nam chính" chỉ cần khiến nam chính đi đến đỉnh có nhân sinh thì nhiệm vụ sẽ được tính hoàn thành, lúc đó tu vi sẽ lên như diều gặp gió, sau đó y sẽ đam thủng thiên đạo, trở về với trái đ...