Tập 5: Tự vẫn

4.7K 302 5
                                    

Trịnh Thâm hoàn toàn làm ngơ đau đớn của sư tôn thậm chsi không hề ngạc nhiên với hành động tự sát của y. Dù sao trong mắt Trịnh Thâm, người nọ là một vô tình độc ác.

Y không những tàn ác đối với người khác mà đối với chính mình y cũng cực kì tàn nhẫn, hằng đêm vì tu luyện đến kiệt lực, gầy trơ xương, bị phản phệ hộc cả máu, thế mà vẫn có thể cắn răng mà tiếp tục.

Trịnh Thâm tới bây giờ cũng không hiểu, y vì cái gì đối với việc tu tiên chấp niệm như thế nặng. Gần như đạt đến mức cuồng dại.

Trịnh Thâm tự bật cười, hắn cần cái gì quan tâm y chứ? Dù sao, Chính y còn không tự quan tâm tới bản thân mình. Mà lại... Hắn hận y, hắn muốn y trở nên khổ sở, thậm chí khi xông vào nhìn y bị làm nhục hắn cũng không có chút nào thương hại, thậm chí còn muốn tham gia.

Người này khi nằm dưới thân y sẽ như thế nào? Biểu tình tuyệt vọng của y sẽ ra sao?

Hắn nghĩ. Trịnh Thâm suy nghĩ lạnh lẽo, động tác cũng rất vô tình, tùy tiện nhét cho Lâm Dư  một cái khăn nhét vào miệng cầm máu, lại đưa cho Lăng Thiếu một đống tiên thảo quý hiếm. Lạnh giọng ra lệnh:

"Cứu y"

Lăng Thiếu sắc mặt cũng không đẹp hời hợt đáp trả:

"Sư huynh, ta biết"

Nhưng lần này do phẫn nộ, Lăng Thiếu không có khi xưa dịu dàng, phối phương cẩn trọng mà tỉ mỉ khiến người uống không phải chịu đau đớn mà lần này hắn chỉ chú tâm đến hiệu quả mà hoàn toàn không quan tâm các dược liệu xung khắc với nhau, hậu quả là viên đan dược tuy vừa uống vào thì liền cứu được tính mạng nhưng lại khiến Lâm Dư vô cùng thống khổ.

Lâm Dư cả người mặt càng tím ngắt cơ thể co giật, ngay cả bất tỉnh đều không yên tĩnh, răng cắn vào nhau, va vào phát tiếng lập cập, nứt cả môi, mày nhíu sâu lại, hai tay ghì chặt lấy cơ thể, mê man nói:

"A...Đau quá..."

Nhưng cả Lăng Thiếu lẫn Trịnh Thâm đều không quan tâm.

Trịnh thâm dù không muốn y chết, nhưng hắn đồng dạng cũng sẽ không quan tâm giúp y giảm bớt đau đớn, dù sao nếu y đã có gan tự sát thì phải có gan nhận trừng phạt.

Dược qua một hồi lâu thì mạch đập của Lâm Dư cũng an ổn chứng tỏ y đã qua cơn nguy hiểm, mà lúc này Trịnh Thâm muốn đem Lâm Dư đi, chuyện này có ý vị gì không cần nghĩ cũng biết, bởi lẽ Lăng Thiếu cũng đã nhìn rõ dục vọng trong mắt Trịnh thâm.

Đáng chết!

Hắn không thể độc chiếm được y!

Lúc này hắn còn chưa đủ mạnh để đánh bại đại sư huynh, nhưng nghĩ tới nếu hắn để cho đại sư huynh mang đi Lâm Dư...

Chỉ nghĩ tới đó liền khiến hắn phừng phực lửa giận, liền muốn mặc kệ hết thảy mà giết người, châm độc ở sau lưng hắn bắt đầu rục rịch.

"Đệ với ta mà đấu lên, chuyện của sư tôn tất sẽ bại lộ, đệ muốn khiến cho tam sư đệ cùng tứ sư đệ cùng cộng hưởng sư tôn sao?"

Trịnh Thâm lạnh nhạt nói, Lăng Thiếu tức không chỗ nào để, nhưng cũng bừng tỉnh ra, hắn biết hắn không thể ăn mảnh y một mình, nhưng hắn càng làm to chuyện thì hắn càng phải chia sẻ sư tôn với càng nhiều người.

Đồ đệ phản diện hắc hóa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ