Tập 7: Khích tướng

3.4K 271 36
                                    


Đối với một sư tôn như thế, Trịnh Thâm cũng không biết phải làm như thế nào, hắn tiến tới đột nhiên ôm sư tôn vào lòng khẽ nói:

"Sư tôn...người ngoan ngoãn được không? Chỉ cần người ngoan ngoãn ta không tính toán với người nữa, chúng ta sẽ lại sống hòa thuận"

Lâm Dư không muốn phản ứng hắn, Trịnh Thâm thấy rõ sự khinh biết được khép hờ trong đôi mắt y bỗng cảm thấy tức giận:

"Sư tôn, người như thế là có ý gì, người khinh thường ta sao?"

Lâm Dư rốt cuộc không nhịn nổi hất cái tay đó ra, bốp một tiếng giận dữ nói:

"Còn các ngươi thì sao? Ta là sư tôn các ngươi! Các ngươi bảo ta ngoan ngoan ý là thế nào, là ngoan ngoãn để các ngươi làm nhục, ngoan ngoãn làm thú cưng của các ngươi không kháng cự? Trịnh Thâm! Không phải ta điên rồi! Mà là ngươi điên rồi!"

"Sư Tôn!!!"

Trịnh Thâm hét, Lâm Dư cũng không bình tĩnh bao nhiêu uất ức trào ra:

"Nghiệt đồ! Ngươi có bản lĩnh liền giết ta đi, đây cổ ta đây này, ta lúc này là phàm nhân tay không tấc sắt, ngươi hận ta như vậy thì liền giết ta đi, ngươi không phải muốn ta ngoan ngoãn sao? Ta chết rồi liền không phản kháng ngươi, ngoan ngoãn nằm trong ngực ngươi, nghe lời ngươi, ngươi không phải muốn thế sao? Giết ta đi!"

"Sư tôn!"

Trịnh Thâm kêu gào, hắn vịnh lấy sư tôn lắc đầu:

"Ta không thể"

Lâm Dư buồn cười tột độ:

"A? Ngươi không thể, ngươi còn có cái gì không thể? Phản bội ta, hủy tu vi ta, đem ta giấu đi nhốt trong mật thất khiến ta bị nhục nhã ngươi đứng ngoài nhìn, ngươi tưởng ta không biết sao? Ngươi so Lăng Thiếu càng khiến ta cảm thấy kinh tởm"

Lâm Dư nói tới đó khựng lại, bỗng nhiên tự giễu cười một cái, nụ cười đắng chát đến cùng cực:

"Bởi vì ta hy vọng với ngươi quá cao..."

Hy vọng ngươi cho ta được hơi ấm tình thương ta cần mà ta kiếp trước lẫn kiếp này đều chưa được hưởng lấy lại không ngờ chính ngươi lại đâm ta đau nhất.

"Sư Tôn!"

Trịnh Thâm không muốn nghe nữa, bỗng nhiên giở thói vô lại, cúi đầu ngậm lấy môi,đáng ngạc nhiên là Lâm Dư không hề phản kháng. Thản nhiên để y quấn quýt như vậy khi hắn vừa buông ra, liền lãnh đạm khinh bỉ.

"Ha... Trịnh Thâm, ngươi nói ngươi làm không được việc giết ta thế nhưng ngươi làm được việc tàn nhẫn hơn bỉ ổi hơn, ngươi tính làm gì, làm nhục ta như Lăng Thiếu sao? Ha ha... Trịnh Thâm a Trịnh Thâm ngươi tỏ vẻ mình vô tội thương yêu ta làm gì, ta còn không biết ngươi sao, ngươi so Lăng Thiếu còn lãnh đạm, so Lăng Thiếu càng thêm ác độc"

"Ít nhất Lăng Thiếu không làm được giết cả gia tộc năm xưa chỉ khu nhục ngươi mấy câu. Ngươi viết không có đôi lúc ta phải thừa nhận một câu nói gia tộc ngươi nói một câu rất đúng."Ngươi đúng là quái vật]"

Câu nói này gợi lên biết bao hồi ức đen tối của Trịnh Thâm, bộ dáng năm đó thảm hại của hắn, tựa như một ăn mày nhặt bánh bao thiu, kẻ hèn bò qua háng người khác.

"Câm miệng! Câm miệng"

Trịnh Thâm tức giận mắt chuyển thành màu máu, cả cơ thể đều phát run ma khí lan tràn ra ngoài hung bạo bao trùm căn phòng.

Một cú thúc đập vào bụng y, khiến y hộc ra bao nhiêu là máu, đối diện với điên cuồng Trịnh Thâm như điên ánh mắt, y đều không hề sợ hãi, trong mắt có chờ mong, bởi vì y sắp chết, sắp chết như y mong muốn.

Có lẽ, sau khi chết rồi, y sẽ lại phải trùng sinh để làm nhiệm vụ một lần nữa nhưng vậy thì đã sao, y sẽ không phải bị làm nhục, không phải chịu đau đớn sống không bằng chết nữa.

Nhưng thanh âm trầm thấp đánh gãy suy nghĩ của y, không biết khi nào Trịnh Thâm đã trấn tĩnh lại, Lâm Dư không giấu nỗi sự thất vọng trong ánh mắt, Trịnh Thâm hỏi:

"Sư tôn,ngài muốn chết đến như vậy sao?"

Lâm Dư không đáp, nhưng Trịnh Thâm hiểu, Lâm Dư khi nãy chọc tức hắn nhiều như vậy còn có mục đích nào ngoài trừ khích hắn giết y.

Hắn buồn cười, lẩm bẩm, bỗng nhiên đáy mắt tràn đầy cưng chiều khe khẽ nói:

"Sư tôn à sư tôn,ngài muốn chết đến như vậy ta chiều theo ý ngài được không?"

Lâm Dư còn chưa kịp hiẻu gì thì ý thức lập tức bị đánh vỡ nhìn sư tôn ngất lịm tắt thở trong lòng ngực mình Trịnh Thâm lại không cõ vẻ gì sợ hãi, hắn lẩm bẩm nói:

"Sư tôn à, ta sẽ cho ngài chết rất nhiều lần,đến lúc, ngài không dám chết nỮa thì thôi..."

"Đây là sự trừng phạt nho nhỏ của ta đối với ngài đấy sư tôn kính mến à"

Lâm Dư tỉnh dậy, y thấy mình đã trùng sinh, tới bây giờ y vẫn không tin được, y sờ gương mặt mình trong nước, là y khi thiếu niên chưa bước lên con đường tu tiên.

Hạnh phúc đến quá nhanh nhưng Lâm Dư nhanh chóng nhận ra cái gì đó không đúng, không có hệ thống, nhưng y nhanh chóng đặt ra giả thuyết có lẽ do y chết đi nên hệ thống đã tìm ký chủ khác.

Lần này y vẫn lựa chọn bước trên con đường tu tiên chỉ là y sẽ không thu đồ, nhưng y nhận ra ở thế giới này ba đệ tử kia vẫn là chân mệnh thiên tử nhưng riêng Trịnh Thâm không phải, cho nên hắn sẽ chết, Lâm Dư vốn không quan tâm gì nhưng y nhanh chóng nhận ra chỉ cần Trịnh Thâm chết một ngày y liền sẽ lấy một cách thức nào đó chết y chang hắn rồi sau đó quay lại thời điểm trung sinh ban đầu.

Lần đầu tiên, y chưa kịp nhận thấy quy luật này trong lúc y tu luyện, Trịnh Thâm chết.

Lần 2, y ngộ ra nguyên lí này đặt một vòng bảo vệ cho Trịnh Thâm, nhưng chỉ phòng được bên ngoài không ngờ Trịnh Thâm sau khi lên đỉnh nhân sinh chán quá tự sát.

Lần 3, y đặt phù chú ngăn cản bên ngoài lẫn bên trong khiến Trịnh Thâm không thể tự sát được nữa thì Trịnh Thâm trực tiếp đi hủy diệt thế giới.

Lần 4, Lâm Dư nhẫn nhịn bài xích tâm, đặt Trịnh Thâm dưới mi mắt của mình, lại không ngờ...

Đồ đệ phản diện hắc hóa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ